Chiếc SUV đỗ trong gara, không giống với chiếc mà Thương Hiểu Tinh lái đến đón Giang Đồng trước đó.
Lốp xe đã được lắp xích chống trơn trượt, trông như một con mãnh thú khổng lồ của núi rừng. Giang Đồng theo Trần Tử Kiêm lên xe, cài dây an toàn ở ghế phụ.
Cả hai không nói gì nhiều, Trần Tử Kiêm chỉ xác nhận anh đã ngồi ổn định rồi khởi động xe, lái ra ngoài.
Thời tiết tốt hơn Giang Đồng tưởng tượng. Dù trên trời vẫn còn vài cụm mây đen lững lờ, nhưng giữa những kẽ hở, anh dường như thấy được vài tia sáng mặt trời.
“Có khi nào trời nắng không?” Giang Đồng ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, nhưng tầm nhìn có hạn, anh không thấy được nhiều.
“Không đâu.” Trần Tử Kiêm đáp chắc chắn.
Giang Đồng bật cười trước sự nghiêm túc của hắn.
“Vậy à.” Anh nói tiếp.
Tuyết trên đường tích tụ khá dày, dù người cầm lái là Trần Tử Kiêm, Giang Đồng vẫn không khỏi hồi hộp. Anh thỉnh thoảng lại liếc sang mặt hắn, nhưng nhận ra dù ở bất cứ thời điểm nào, nét mặt hắn dường như cũng không thay đổi.
Biểu cảm quen thuộc ấy, kiên định mà dứt khoát, khiến Giang Đồng cảm thấy an tâm hơn.
Khung cảnh ngoài cửa sổ dần xuất hiện những mảng rừng rộng lớn, từng gốc cây vững chãi với cành lá đan xen rậm rạp, gần như che kín ánh sáng. Càng nhìn sâu vào trong, cảnh vật chỉ còn lại một mảng tối đen.
Cảnh đẹp đến mức Giang Đồng không thể không lấy điện thoại ra quay lại. Xe chạy không tránh khỏi lắc lư, nhưng anh chẳng bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293882/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.