“Nơi đó chẳng khác gì địa ngục.” Emma nhấp một ngụm nước rồi nói. “Giống như cậu lang thang trong một căn phòng kín bưng, ngập ngụa các thứ cảm xúc hỗn độn. Mà mình lại thuộc dạng nhạy cảm có thừa. Kết quả là mình có cảm giác như đang bị tấn công bởi đủ các loại cảm xúc bởi đủ các loại người. Tức giận, buồn bã, thất vọng, bối rối và… lạc lõng. Bọn họ khiến mình gần như phát điên.” Tôi lơ đãng vuốt đầu Styx. “Mình không thể quay lại đó, Kay ạ. Mình không thể.”
“Mình biết. Cậu sẽ không phải quay lại đó đâu. Mình đảm bảo như vậy.” Styx nhảy tót lên đùi tôi, tìm mọi cách thu hút sự chú ý của tôi. Nó là hai mặt của một sự đối lập. Một mặt nó hung dữ và tàn bạo, có thể cắn gãy một đoạn xương dài chỉ bằng một cú ngoạm. Nhưng khi không còn dấu hiệu của sự nguy hiểm, cô nhóc ấy lại tỏ ra cực kỳ… đáng yêu. Mặc dù vậy, tôi vẫn khá bất ngờ khi nó có thể ngủ ngon lành trong ngôi nhà đầy…
Tôi ngồi bật dậy, giật mình nhận ra nãy giờ nhà mình yên ắng hơn cả mọi ngày. “Chị Sophie và Luca đâu rồi?”
Emma nhíu mày. “Mình không biết. Nhưng cậu đã kiểm tra trong phòng ngủ chưa?”
“Ừ nhỉ.” Nói rồi tôi vụt biến vào trong phòng ngủ. Nhưng chẳng thấy bóng người nào. Ga gối trên giường tôi nhàu nhĩ, chứng tỏ anh Nash và Sabine đã cùng nhau ngủ trên đó, thay vì mỗi người một giường.
Tôi rút điện thoại ra khỏi túi và bấm số gọi chị Sophie. May mà tôi vẫn lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2337908/quyen-7-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.