Nhóm Tiêu Quần tỉnh lại, phát hiện ra tình trạng của mình liền hét ầm lên.
“A! ”Các nàng quần áo không chỉnh tề, vết thương chồng chất.
Sau khi các nàng kinh hoảng kiểm tra một lượt liền nhẹ nhàng thở phào.
Không phải bị người ta chiếm tiện nghi.
Vẫn may, nếu không còn thua thiệt lớn hơn.
Tiêu Quần nhớ lại chuyện lúc trước, nàng ta cắn răng đến mức vang lên tiếng ken két.
“Tên đáng chết, đồ chết tiệt, đợi đó cho ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.
”Với Tiêu Quần hôm nay có thể nói là vô cùng nhục nhã.
Nàng ta bị Lữ Thiếu Khanh lừa tới đây, chịu nhiều đau khổ.
Suýt chút nữa cái mạng nhỏ cũng bị mất luôn.
“Đại tỷ, ta muốn giết hắn.
”Có người giọng căm hận nói.
Nhưng mà lúc này có người hoảng hốt la lên: “Trữ vật giới chỉ của ta đâu?”“Của ta cũng không thấy đâu nữa.
”Là trực hệ của gia tộc lớn, một Trữ vật giới chỉ không gian không lớn thì vẫn phải có.
Tiêu Quần đưa tay ra lần mò, cúi đầu xem xét thì thấy Trữ vật giới chỉ mình đeo trên tay cũng không thấy đâu.
Tiêu Quần suýt chút nữa ngất đi.
Tất cả tài sản của nàng ta đều ở trong đó.
“Giới chỉ của ta đâu?”“Ở đâu?”Tiêu Quần hét ầm lên, tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ tìm được một sự tịch mịch.
“Đáng ghét, nhất định là hắn, nhất định là bị Tiêu Y và tên kia cướp đi rồi.
”“Đại tỷ, làm sao bây giờ?”Những người khác cũng vô cùng lo lắng.
Toàn bộ tài sản đều mất hết, có thể không lo được sao?Tiêu Quần còn lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426696/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.