Kế Ngôn mặt mày lạnh lùng từ trong căn nhà gỗ bước ra, nhìn thấy tình hình bên ngoài thì nhíu mày một cái.
Sau đó hắn ta lắc mình, xuất hiện bên cạnh Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y.
Tiêu Y sau khi nhìn thấy Kế Ngôn vô cùng vui mừng: “Đại sư huynh, mau cứu các đường tỷ của muội với.
”Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh.
Lữ Thiếu Khanh nói: “Fan hâm mộ của huynh đấy, cứ đòi được gặp huynh.
”“Ta đã nói huynh không rảnh, đừng quấy rầy huynh mà các nàng không nghe.
”“Cứ nhất quyết muốn xông vào, tự rước lấy khổ.
”Kế Ngôn mặt không biểu cảm: “Đệ lại muốn làm gì nữa vậy?”Sau khi nói xong, hắn vung tay áo lên, kiếm ý đầy trời đang bao vây nhóm Tiêu Quần như nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt chui về dưới mặt đất, biến mất không thấy đâu.
Nhóm Tiêu Quần sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn.
Cả nhóm dìu dắt nhau.
Tiêu Quần chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hét lên: “Ngươi, ngươi chờ đó cho ta, việc này chưa xong đâu.
”Tiêu Quần có ngốc cũng biết mình đã bị Lữ Thiếu Khanh lừa.
Lữ Thiếu Khanh lừa nàng ta, đưa nàng ta đến đây xoay vòng vòng.
“Ngươi chờ đấy cho bổn tiểu thư, bổn tiểu như nhất định sẽ bảo gia gia giết chết ngươi.
”Những người khác cũng chỉ về phía Lữ Thiếu Khanh mắng to.
Bọn họ không nhắc gì đến Kế Ngôn, hoặc có thể nói, Kế Ngôn là ngoại lệ.
Kế Ngôn nhíu mày, ống tay áo một lần nữa vung lên, mấy người Tiêu Quần hôn mê trong nháy mắt.
Lữ Thiếu Khanh mặt vẫn không đổi sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426697/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.