Tình cảm của em thật thuần khiết, bởi thuần khiết nên mới đáng trân trọng.
Tâm My cứ nghĩ mãi về câu nói đó, vênh mặt đắc ý. Tên Tống cá trê không hổ danh kiếm tiền bằng cái miệng, thật biết cách nịnh để người ta vui lòng.
“Tiểu My?”
“My?”, đối phương kinh ngạc, bên cạnh hình như còn có tiếng cười nói hi hi ha ha của lũ trẻ, “Cuối cùng cậu cũng gọi điện cho tớ”.
“Ai nói thế? Lần trước gọi điện nhưng cậu không ở nhà mà.”
“Đó là chuyện của tháng trước, tớ lên núi cũng được gần chục ngày còn gì, cậu thử tính mà xem.”
Trước trán Tâm My hiện nguyên một giọt mồ hôi to tổ chảng, gần đây siêu nhân đã bị quái thú chiếm toàn bộ thời gian, “Tớ nhầm rồi sao, cậu cũng biết nếu tớ không bị hạ nhục thì chẳng bao giờ nói đến câu thứ hai”.
“Thôi tớ xin cậu, tớ không dám nữa đâu”, Khinh My cười ha ha xong mới nói, “Đồ lần trước nhờ người đem tới tớ nhận được rồi”.
“Dạo này khỏe không? Anh ấy cũng ở Quý Tây?” Họ đều biết người được nói đến là ai.
“Khỏe, rất khỏe. Anh ấy có, đang ở bên cạnh tớ đây này.”
“... Vậy thì tốt. My, cậu vui lắm phải không?”
“Đương nhiên. Còn cậu? Tâm My, có phải có chuyện gì không?”, Khinh My thắc mắc.
“Đâu có, mình cũng vui lắm.” Nhưng sao cô luôn thấy niềm hạnh phúc của mình được lấy từ chỗ Khinh My? “Tớ rất khỏe.”
“Cậu còn ngày phép không? Nếu còn thì tới đây chơi mấy ngày. Lão Tống nói cuối tháng đến, có thể đi cùng anh ấy.” Tâm My
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316875/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.