Chung Thư Ninh ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mắt, một người mà cô chưa từng dám nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây, thậm chí cả trong mơ cũng không.
Hạ Văn Lễ!
Sao lại là anh?
Sao anh lại có mặt ở đây? Đây đâu phải nơi anh sống?
Trước đây, cô từng nghe Chung Triệu Khánh nhắc đến Hạ Văn Lễ trong những cuộc trò chuyện ở nhà. Nghe nói muốn gặp được anh vô cùng khó, hoặc có thể nói thẳng ra là trong mắt anh, nhà họ Chung hoàn toàn không đủ tư cách, đến cả xã giao anh cũng chẳng buồn để tâm.
Sao một người như vậy lại đột ngột xuất hiện ở đây?
Là trùng hợp sao?
Lúc này, Chung Thư Ninh đã không còn tâm trí để nghĩ quá nhiều. Cô chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo nơi khóe môi, để bản thân trông bớt thê thảm hơn một chút, rồi nhẹ giọng chào:
“Chào anh, ngài Hạ.”
Hạ Văn Lễ cụp mắt, không nói gì.
Cô hoàn toàn không để ý, chiếc ô trong tay anh gần như nghiêng hẳn về phía cô.
Trong màn mưa tăm tối, anh lặng lẽ che cho cô một khoảng trời nhỏ bé và yên tĩnh.
Chung Thư Ninh trông hơi lúng túng và xấu hổ. Cô chỉ mang một đôi dép lê, cả người đã bị mưa xối ướt sũng: “Xin lỗi anh, ban đầu tôi còn nghĩ nếu có cơ hội sẽ trả lại áo cho anh, giờ lại làm ướt luôn rồi, tôi…”
Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, cô chẳng thể tìm được một lý do nào đủ hợp lý để giải thích cho tình cảnh hiện tại của mình.
Bóng dáng cô mỏng manh, run rẩy dưới mưa gió.
Cô vô thức cắn môi, đến cả đôi môi cũng tái nhợt không còn chút máu.
Giọng anh trầm thấp, lạnh nhạt vang lên: “Cô Chung à, em có muốn lên xe không?”
Có lẽ bị tiếng mưa làm nhiễu, cô lại cảm thấy giọng nói của Hạ Văn Lễ, người đàn ông luôn bị đồn là lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn lại mang theo chút dịu dàng lạ thường.
Chung Thư Ninh thực sự rất mệt. Chân đau, lòng cũng mỏi.
Có lẽ vì anh từng giúp cô nên khiến cô vô thức thả lỏng đề phòng.
Như bị ai đó điều khiển, cô gật đầu.
Rồi bước lên xe của Hạ Văn Lễ.
Trong xe đã bật điều hòa, Hạ Văn Lễ ra hiệu cho Trần Tối chỉnh nhiệt độ cao hơn, hơi ấm nhanh chóng bao lấy cả người cô: “Xin lỗi, người tôi ướt hết, làm bẩn xe của anh rồi.”
Hạ Văn Lễ không nói gì, chỉ đưa cho cô một tờ khăn giấy. Tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng.
Cô khẽ nói cảm ơn, nhận lấy rồi lau đại mấy giọt nước mưa đang chảy ròng ròng trên người.
Có lẽ do dầm mưa quá lâu, cộng thêm trận sốt đêm qua chưa dứt, lúc này đầu óc cô như phủ một lớp sương mù. Được bao bọc trong hơi ấm từ điều hòa, theo từng chuyển động của chiếc xe, lý trí cũng dần dần quay trở lại.
Ánh mắt cô khẽ liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh.
Gương mặt anh chìm trong ánh sáng mờ tối, không thể nhìn rõ. Cơ thể thả lỏng tựa vào lưng ghế, đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo, mang theo vẻ hờ hững nhưng lại vô cùng cao quý.
Hương gỗ nhẹ trên người anh lại mang theo cảm giác xâm lược mãnh liệt.
Chung Thư Ninh khẽ cắn môi, cô đúng là điên thật rồi!
Sao cô lại lên xe Hạ Văn Lễ chứ!
Chắc là khi nãy, cô đã quá khao khát có một chỗ nào đó để tránh gió che mưa.
Nhưng giờ nghĩ lại, đêm hôm khuya khoắt, lên xe một người đàn ông không hẳn thân quen, thật sự không phải chuyện sáng suốt.
Cô mím môi, khẽ nói: “Ngài Hạ, anh cứ tìm đại một chỗ nào phía trước rồi cho tôi xuống cũng được.”
Hạ Văn Lễ quay đầu nhìn cô: “Em có thể đi đâu?”
Không phải muốn đi đâu?
Mà là có thể đi đâu.
Phải thừa nhận, Hạ Văn Lễ quá nhạy bén.
Cứ như anh đã nhìn thấu hết sự khó xử trong cô, cả những chật vật mà cô cố giấu đi, cũng chẳng thể nào che nổi trước mắt anh.
Điện thoại lại rung lên, Chung Thư Ninh mở ra xem, là một tin đẩy từ một tài khoản công khai địa phương.
[Cậu chủ nhà họ Chu công khai tình mới, cử chỉ thân mật.]
Anh ta từng nói, người anh ta lấy không nhất thiết phải là cô.
Vậy mà giờ anh ta đã có người mới rồi?
Nhanh thật đấy!
Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, rơi lộp bộp lên cửa kính xe như tiếng trống dồn dập, từng nhịp từng nhịp như đập thẳng vào dây thần kinh đang căng của cô. Không gian trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ, Trần Tối ngồi rúc người trong ghế lái, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.
Điện thoại lại rung, là cuộc gọi thứ hai từ viện trưởng Hách.
Giọng bà ấy khàn đặc, mang theo sự khó xử: “Ninh Ninh à, bên tổng giám đốc Chung không chịu nghe máy… con có thể giúp mẹ nhắn lại không? Mẹ muốn mời ông ấy một bữa cơm, cảm ơn ông ấy vì đã giúp đỡ suốt những năm qua.”
Chung Thư Ninh hiểu rất rõ, bữa cơm kia cũng chỉ là cái cớ, điều viện trưởng thực sự muốn là đích thân đến cầu xin Chung Triệu Khánh.
Nhưng cô thì sao?
Ngay cả nhà còn không thể quay về, cô phải truyền đạt lời này kiểu gì?
Cô không muốn quay lại cầu xin ông ta.
Nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn trại trẻ mồ côi gặp chuyện vì mình.
Cô cắn môi, đến mức cả môi đều trắng bệch: “Mẹ Hách, con…”
Ở trại trẻ mồ côi, ai cũng gọi viện trưởng như thế, Chung Thư Ninh cũng vậy, đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi cách xưng hô ấy.
Đầu dây bên kia, viện trưởng nhẹ giọng: “Mẹ biết tổng giám đốc Chung bận, có lẽ không có thời gian. Con nghỉ ngơi sớm đi, đừng để trong lòng nhiều quá.”
“Con và cậu chủ Chu vẫn ổn chứ? Nhớ ăn uống tử tế, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cái chân của con.”
Cuộc gọi kết thúc, sắc mặt Chung Thư Ninh càng thêm trắng bệch.
“Anh Hạ, tôi…”
Cô muốn xuống xe.
Quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc, khiến cô nghẹn đến mức gần như không thở nổi, cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ở một mình.
Cô đã quen với việc cô đơn, cũng quen với việc phải tự mình giấu đi những yếu đuối.
Ngón tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại, cả người cô như một con nhím đang dựng gai thành hàng phòng ngự cuối cùng, cố gắng che đi sự chật vật nơi đáy mắt.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong xe, anh nghiêng đầu nhìn cô:
“Cô Chung…”
“Em có muốn đi với tôi không?”
Cô đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, lại hoàn toàn bị câu nói ấy làm cho sững sờ, ngơ ngác một lúc lâu, trên mặt là sự kinh ngạc rõ rệt: “Ngài Hạ, anh… vừa nói gì?”
“Chắc em đã nghe rõ rồi.” Hai người đều là người trưởng thành, câu nói ấy tuyệt đối không phải ý nghĩa bề mặt.
Chung Thư Ninh chợt hiểu ra điều gì đó, các ngón tay siết lại, gần như bật máu: “Nếu anh đang tìm một người để mua vui, vậy thì anh tìm nhầm người rồi!”
Anh đang muốn bao nuôi cô sao?
Muốn cô làm tình nhân của anh à?
Hay chỉ đơn giản là đang đùa giỡn, muốn nhìn cô nhếch nhác, mất mặt?
Chung Thư Ninh nghiêng người nhìn về phía ghế lái: “Dừng xe!”
Nhưng Trần Tối đương nhiên không dừng, chỉ lặng lẽ quan sát Hạ Văn Lễ qua gương chiếu hậu.
Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh thong thả, phong thái kia chẳng khác gì lúc ngồi trên bàn đàm phán - nhàn nhã, điềm tĩnh nhưng lại luôn có thể đánh trúng chỗ hiểm, khiến đối phương trở tay không kịp.
Nhưng lời nói tiếp theo của Hạ Văn Lễ lại khiến Chung Thư Ninh hoàn toàn chết lặng tại chỗ.
Bởi vì anh nói:
“Cô Chung à, tôi nghĩ có lẽ em hiểu lầm rồi. Ý tôi là…”
“Em có muốn kết hôn với tôi không?”
Câu này như một trò đùa vậy!
Không khí trong xe lập tức trở nên đông cứng.
Ngay cả Trần Tối cũng muốn khóc thét trong lòng: “Sếp à, sao anh thẳng thắn quá vậy trời?”
Chung Thư Ninh cứ ngỡ mình đang bị ảo giác. Sao cô lại có thể nghe được câu nói ấy từ miệng Hạ Văn Lễ chứ?
Chuyện này, hoàn toàn không thực tế.
Hơn nữa, cộng lại thì họ mới chỉ gặp nhau có ba, bốn lần.
Kết hôn?
Rốt cuộc là anh điên rồi, hay thế giới này điên rồi?
Hạ Văn Lễ đan tay đặt trên đầu gối, giọng nói vẫn nhàn nhạt, lạnh mà vững vàng:
“Nhà họ Chung chắc chắn sẽ không buông tha cho em. Ở cái xã hội này, muốn thoát khỏi họ rất khó. Với thế lực của nhà họ Chung, muốn hủy hoại tất cả những gì em có, chẳng phải chuyện gì khó khăn.”
“Quan hệ giữa em và Chu Bách Vũ cũng đã nguội lạnh. Với tính cách của anh ta, sau này bất kể em kết hôn với ai, e rằng đều sẽ không tránh khỏi phiền toái.”
“Nếu em lấy tôi, tất cả những chuyện này đều có thể giải quyết, kể cả điều em lo lắng nhất.”
Ý anh là trại trẻ mồ côi!
“Chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không ai dám coi thường hay làm khó em nữa.”
Cô chưa nói gì nhưng anh lại hiểu rõ hết mọi khó khăn và bế tắc cô đang phải đối mặt.
Đầu óc Chung Thư Ninh hoàn toàn mơ hồ, cô không suy nghĩ được gì nên buột miệng hỏi: “Ngài Hạ à, anh muốn kết hôn với tôi, là vì anh thích tôi sao?”
Thích cô?
Làm sao có thể chứ? Người đó là Hạ Văn Lễ đó!
Chỉ cần anh muốn, muốn tìm một người vợ hoàn hảo cỡ nào mà chẳng có?
Nhưng Hạ Văn Lễ lại không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ thản nhiên hỏi lại: “Vậy em đính hôn với Chu Bách Vũ cũng là vì thích anh ta sao?”
Tất nhiên là không.
Từ nhỏ, Chung Thư Ninh đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi, về nhà họ Chung cũng chẳng được yêu thương. Việc đính hôn với Chu Bách Vũ, một phần là vì lúc cô bị thương, anh ta quan tâm săn sóc, phần còn lại là do bố mẹ nuôi sắp đặt.
“Vì sao lại là tôi?” Chung Thư Ninh thấy chuyện này quá đỗi hoang đường.
“Với thân phận và địa vị của anh, hoàn toàn có thể cưới một người có xuất thân trong sạch, môn đăng hộ đối.”
Hạ Văn Lễ thản nhiên đáp: “Người nhà giục gắt quá, so với bị ép sắp đặt hôn nhân, chi bằng tự mình chọn lấy một người vừa mắt.”
Chung Thư Ninh sững sờ.
Anh muốn cưới cô, chỉ vì bị thúc cưới và…
Trông cô vừa mắt anh sao?
“Chủ yếu là…” Hạ Văn Lễ bổ sung: “Tôi không thích cảm giác bị người khác kiểm soát.”
Nghe nói ở thủ đô, Hạ Văn Lễ cũng là người có quyền có thế, hô mưa gọi gió. Thì ra, một người như anh cũng không tránh được chuyện bị giục cưới?
Không thích bị kiểm soát…
Nếu là hôn nhân liên kết lợi ích, khó tránh khỏi bị ràng buộc. Nhưng nếu là cô, chỉ có anh thao túng cô, còn cô chẳng có khả năng phản kháng.
“Chắc em cũng không muốn cả đời bị người khác nắm giữ số phận.” Hạ Văn Lễ nhìn cô, ánh mắt sâu lắng như biển lặng nhưng bên trong lại chất chứa cơn sóng ngầm mà Chung Thư Ninh không thể nhìn thấu.
“Cô Chung à, chẳng lẽ em không muốn… làm chủ chính cuộc đời mình sao?”
Chung Thư Ninh hít một hơi sâu.
Anh…
Hình như anh thực sự hiểu được điều cô khát khao.
Không muốn để mình bị nhìn thấu quá rõ, cô vội vàng đánh trống lảng: “Giục cưới? Ngài Hạ à, anh cũng đâu lớn tuổi lắm đâu.”
“29 tuổi.”
“… Hơn tôi 5 tuổi.”
“…”
Trần Tối ở phía trước suýt nữa cười lăn ra ghế, tại sao giọng điệu của Chung Thư Ninh lại nghe như: “Ủa, anh già dữ vậy á?”
Hạ Văn Lễ không để tâm, chỉ nhìn cô, thản nhiên nói: “Cô Chung, nếu kết hôn với tôi, em chỉ cần phối hợp diễn vai người vợ trước mặt gia đình tôi. Còn lại, em muốn làm gì cũng được.”
“Chỉ cần em mở miệng, điều kiện gì tôi cũng có thể đáp ứng.”
“Chỉ cần tôi còn ở đây, tôi có thể khiến em cả đời rạng rỡ, không ai dám coi thường.”
“Nếu em đồng ý, bây giờ, tôi lập tức có thể cho em một mái nhà.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.