🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hơi thở của Chung Thư Ninh như ngừng lại.

Bởi vì câu nói cuối cùng của anh đã đánh thẳng vào trái tim cô!

Cô quá khao khát có một mái nhà.

Một nơi thuộc về riêng mình, có thể che nắng che mưa, không bao giờ phải lo lắng sẽ bị đuổi đi nữa.

Chung Thư Ninh sớm đã hiểu, hôn nhân của mình không phải do cô tự quyết định được. Nếu không phải là Chu Bách Vũ, nhà họ Chung cũng sẽ sắp đặt cho cô một đối tượng liên hôn khác.

Đối với cô, tình yêu là một thứ xa xỉ.

Mấu chốt là, cô không cần phải quay về cầu xin nhà họ Chung hay Chu Bách Vũ mà vẫn có thể giải quyết được mọi khó khăn trước mắt.

Cô đã rung động một cách đáng hổ thẹn.

Mắt cá chân đau nhói, cả người ướt sũng, giờ lại bị gió điều hòa thổi vào khiến đầu óc cô hơi choáng váng. Chung Thư Ninh nhìn người đàn ông bên cạnh: “Ngài Hạ này, kết hôn với tôi, có thể sẽ mang đến cho anh không ít phiền phức.”

“Đối với tôi, chuyện của cô không phiền phức.”

Chung Thư Ninh cười thầm trong lòng.

Phải rồi, ở thủ đo, Hạ Văn Lễ là người mà giới quyền quý phải tranh nhau lấy lòng, sao nhà họ Chu và nhà họ Chung có thể uy ***** được anh chứ?

“Tôi là trẻ mồ côi, không có gia thế, không có chỗ dựa, không thể giúp được gì cho anh cả.” Chung Thư Ninh cắn môi.

“Gia thế hiển hách chưa chắc đã tốt.”

Những gia tộc lớn thường đấu đá tranh giành, lời anh nói cũng là sự thật.

“Hơn nữa…” Hạ Văn Lễ nói thêm: “Tôi cũng không cần bất kỳ ai giúp đỡ.”

Nhà họ Hạ và cả anh đã đủ lớn mạnh rồi!

Vốn dĩ anh không cần dựa vào liên hôn để củng cố bất cứ điều gì.

Có lẽ đầu óc Chung Thư Ninh đã bị gió của điều hòa trong xe thổi cho mê muội, hoặc cũng có thể là do những lời vừa rồi của Hạ Văn Lễ mang một sức cám dỗ chí mạng đối với cô.

Nếu thật sự kết hôn với anh là cô đã được hời rồi.

Điều kiện của Hạ Văn Lễ quá tốt, theo lời anh nói, cô chỉ cần đóng tốt vai vợ của anh là có thể sở hữu tất cả.

Muốn giúp trại trẻ mồ côi vượt qua khó khăn trước mắt không phải là chuyện dễ. Nếu quay về cầu xin nhà họ Chung, cô sẽ chỉ càng thêm hèn mọn, cả đời này cũng sẽ bị họ nắm trong lòng bàn tay.

Vốn dĩ cô không ôm hy vọng gì về tình yêu, thế nên lời đề nghị của anh có sức hấp dẫn quá lớn đối với cô.

Hơn nữa, họ đều cho rằng việc cô được nói chuyện với Hạ Văn Lễ đã là trèo cao rồi.

Nếu cô gả cho Hạ Văn Lễ, chẳng phải là có thể vả mặt họ một cái thật đau sao?

Giây phút ấy, Chung Thư Ninh cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn…

Cô muốn.

Cứ sa ngã đi!

“Ngài Hạ, anh sẽ hối hận đấy.”

Hạ Văn Lễ khẽ nhếch môi, không đáp lời cô mà chỉ gọi Trần Tối một tiếng rồi nói:

“Lái xe đi…”

“Về nhà.”

Đi được nửa đường, Chung Thư Ninh đã hối hận. Nửa tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, lòng cô rối như tơ vò, bị đuổi ra khỏi nhà, nhà họ Chung cắt viện trợ cho trại trẻ mồ côi, từng bước dồn ép, rồi đột nhiên…

Có miếng bánh rơi từ trên trời xuống.

Bây giờ nghĩ lại, thật hoang đường!

Cô điên rồi sao?

Đó là Hạ Văn Lễ đấy!

Đối với cô, anh không chỉ xa lạ mà còn là người cao không thể với tới. Sao cô lại cứ mơ hồ mà đi đến bước kết hôn với anh được chứ.

Nếu bây giờ nói hối hận, không biết Hạ Văn Lễ có cho rằng cô đang cố tình trêu đùa anh không nữa.

Cũng giống như chiếc áo khoác anh đưa cho cô lúc trước.

Cô không hề muốn nhận nhưng lại không thể tùy tiện vứt đi, đành phải cẩn thận cầm lấy.

Chung Thư Ninh liếc mắt sang quan sát Hạ Văn Lễ. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Chiếc xe thì từ từ chạy vào Lan Đình, khu biệt thự cao cấp bậc nhất Thanh Châu.

Lan Đình là khu biệt thự xa hoa nhất Thanh Châu. Dưới màn mưa giăng và hơi nước mờ ảo, cây cối xung quanh như được khoác lên một lớp áo ướt đẫm.

Mọi thứ hiện ra thật khó tin.

Cô từng nghe Chu Bách Vũ buột miệng nói  rằng Hạ Văn Lễ đang ở tại một khách sạn nào đó, rất nhiều người muốn làm quen với anh đều đến khách sạn ngồi chờ. Không ngờ anh lại có nhà riêng ở Thanh Châu.

Xe chạy vào gara, Chung Thư Ninh vẫn ngỡ mình đang mơ.

Khi Hạ Văn Lễ xuống xe, Chung Thư Ninh mới để ý thấy phần lưng áo của anh…

Đã ướt sũng cả rồi!

Cô sững người mấy giây, chợt nhớ ra từ lúc anh che ô trên đầu mình, dường như không một giọt mưa nào rơi xuống người cô nữa.

Ngay cả Chu Bách Vũ, người luôn miệng nói thích cô, dường như cũng chưa từng che chở cô đến mức này.

Rốt cuộc Hạ Văn Lễ cưới cô với tâm thế gì?

Chỉ đơn giản vì thấy cô thuận mắt, lại là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa nên dễ dàng kiểm soát sao?

Chung Thư Ninh theo anh vào nhà. Vì người ướt sũng, cô chỉ đứng trong phòng khách, không dám tùy tiện ngồi xuống, trông có vẻ câu nệ và cẩn trọng.

Một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước tới.

“Đây là dì Trương. Tôi không thích đông người nên bình thường ở đây chỉ có một mình dì ấy.” Hạ Văn Lễ giới thiệu.

Chung Thư Ninh lịch sự chào bà ấy, dì Trương bảo cô cởi chiếc áo khoác bị ướt ra, rồi đưa cho cô một chiếc khăn lông lớn để lau người, cùng một ly sữa ấm.

“Ngồi đi.” Hạ Văn Lễ ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện mình.

Anh cởi áo khoác ngoài, bên trong là sơ mi trắng và quần tây đen. Ngón tay anh tùy ý cởi hai chiếc cúc trên cùng, để lộ ra cần cổ và đường viền hàm hoàn hảo. So với vẻ nghiêm túc, cao quý thường ngày, trông anh lúc này có phần phóng khoáng và tùy tiện hơn.

Chỉ có đôi mắt anh là đen kịt như mực, sâu không lường được.

Còn Trần Tối thì ôm laptop ngồi một bên, dường như đang gõ lạch cạch gì đó.

Chung Thư Ninh tỏ ra rất mất tự nhiên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đành đưa mắt quan sát căn biệt thự. Hồi lâu sau, cô mới cất lời: “Nhà trang trí đẹp thật.”

Cô ngượng đỏ cả mặt, cảm thấy câu mình vừa nói ra đúng là ngớ ngẩn hết sức.

Không ngờ Hạ Văn Lễ lại hỏi cô: “Em thích à?”

Chung Thư Ninh tưởng anh đang hỏi về phong cách trang trí nên bèn gật đầu.

“Thích thì căn nhà này tặng cho em.”

“...”

“Sau này, nơi đây sẽ thuộc về em, là nơi che mưa che nắng cho em, em sẽ không bao giờ phải lo bị người khác đuổi đi nữa.”

Chung Thư Ninh mím môi.

Chỉ có điều, bến đỗ bình yên này hơi quá xa hoa rồi.

“Xe trong gara dưới hầm, em thích chiếc nào thì cứ tự nhiên lái. Không thích thì mua xe mới, còn nếu không muốn lái xe, anh cũng có thể sắp xếp tài xế đưa đón.”

Chung Thư Ninh uống một ngụm sữa nóng, cô chỉ cảm thấy cả người cứ lâng lâng như đang ở trên mây.

“Anh không cần bất kỳ thỏa thuận tài sản trước hôn nhân nào. Sau này, mỗi năm tiền anh kiếm được đều có một nửa của em. Chuyện ăn mặc đi lại, mọi chi phí đều do anh lo. Mỗi tháng anh sẽ cho em một khoản tiêu vặt, còn lương của em thì em cứ tự mình quyết định.”

“?”

Chung Thư Ninh ngẩng phắt đầu lên nhìn Hạ Văn Lễ.

Rốt cuộc anh có biết mình đang nói gì không?

Lương ư?

Anh đồng ý để cô ra ngoài làm việc ư?

Lúc cô và Chu Bách Vũ đính hôn, nhà họ Chu từng bóng gió nói rằng mong sau khi kết hôn cô có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, nói trắng ra là muốn cô làm một bà nội trợ.

“Nhưng em cần phải làm tròn vai trò người vợ của anh, đặc biệt là trước mặt người nhà anh, tuyệt đối không được để họ nhìn ra sơ hở.” Hạ Văn Lễ nhìn cô: “Em còn thắc mắc gì nữa không?”

“Chúng ta… không phải chỉ là đóng kịch thôi sao?” Chung Thư Ninh dè dặt hỏi.

Nếu đã là đóng kịch, anh đâu cần phải chia cho cô từng đồng từng cắc mà mình kiếm được sau này.

“Người nhà của anh không ai ngốc cả và anh cũng không thích để lại sơ hở cho người khác bắt bẻ.”

Ý của anh là: Dù là đóng kịch, cũng phải tuyệt đối chân thật.

Cuộc hôn nhân này, bắt buộc phải đăng ký kết hôn thật.   

Nói xong, Trần Tối đã đặt hai bản thỏa thuận trước hôn nhân xuống trước mặt hai người. Những điều Hạ Văn Lễ vừa nói đều đã được ghi rõ bằng văn bản, bao gồm cả mọi phương diện ăn mặc, đi lại.

Trần Tối nhìn Chung Thư Ninh: “Cô Chung, nếu có thắc mắc gì, cô có thể nêu ra bất cứ lúc nào, tôi sẽ sửa lại ngay lập tức.”

“Chúng ta kết hôn… có công khai không?” Chung Thư Ninh nhìn về phía Hạ Văn Lễ.

“Tùy em, hoặc cũng có thể xem xét tùy tình hình.”

Cô tuyệt đối không chịu thiệt trong cuộc hôn nhân này.

“Ngài Hạ, đối với anh mà nói, như vậy là quá thiệt thòi.”

“Thứ chúng ta cần không giống nhau, mỗi người lấy thứ mình muốn, vậy thì không tồn tại chuyện thiệt hơn.”

Cũng phải, đối với Hạ Văn Lễ mà nói, có lẽ tiền bạc cũng chỉ là một dãy số mà thôi.

Anh nhìn chằm chằm Chung Thư Ninh: “Em còn yêu cầu nào khác không?”

“Nếu đã là giả, vậy thì phải có thời hạn chứ. Khi nào chúng ta ly hôn?”

Hạ Văn Lễ ngả người ra ghế, nhìn cô, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, khiến Chung Thư Ninh chỉ cảm thấy da đầu tê rần.

Trần Tối rời mắt khỏi màn hình laptop.

Ly hôn?

Còn chưa kết hôn mà đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi sao?

Hạ Văn Lễ chỉ cười hòa nhã, nói: “Cuộc hôn nhân phải kéo dài ít nhất 5 năm. Nếu trong thời gian đó có tình huống đặc biệt phát sinh, chúng ta sẽ bàn bạc lại. Nhưng nếu em muốn đơn phương phá vỡ hợp đồng trước hạn, em sẽ phải trả tiền bồi thường.”

“...”

Tiền bồi thường ư?

Đó chắc chắn là một con số mà cô không tài nào trả nổi.

Chung Thư Ninh cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu mơ hồ.

“Vậy nếu anh gặp được người mình thích, tôi sẽ phối hợp với anh làm thủ tục ly hôn. Anh cứ yên tâm, chỉ cần anh muốn ly hôn, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa.”

Hạ Văn Lễ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Chung Thư Ninh mím môi, chỉ cần ký một chữ, cuộc đời cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Cô và Hạ Văn Lễ tiếp xúc không nhiều nhưng trực giác mách bảo cô rằng:

Anh là người tốt!

Đây là người đàn ông mà tất cả cô chủ danh giá đều mơ ước được gả cho, mình lấy anh ấy chắc chắn không thiệt.

“Em ký tên đi, rồi chúng ta sẽ thu xếp thời gian đi đăng ký kết hôn.” Hạ Văn Lễ vừa nói vừa lấy một cây bút máy ra, ký tên mình vào cuối hai bản hợp đồng.

Nét bút của anh rắn rỏi đầy uy lực, từng đường nét toát lên khí phách hiên ngang và sự lạnh lùng, nghiêm nghị. Sau đó, anh đưa cả tập tài liệu và bút cho Chung Thư Ninh.

Cô đặt ly sữa xuống, do dự hết lần này đến lần khác.

Chung Thư Ninh thấy mình thật đáng khinh, cô muốn sa ngã rồi.

Tất cả những điều này tốt đẹp đến mức không thật, tựa như đang ở trong một giấc mơ.

Nếu đây là một giấc mơ, vậy liệu cô có thể gạt bỏ lý trí sang một bên để tùy hứng một lần không?

Ngay khi cô vừa ký tên mình lên bản hợp đồng, Trần Tối đã nhanh chân bước tới, đoạt lấy tập tài liệu như thể chỉ giây sau Chung Thư Ninh sẽ xé nát nó vậy. Anh ấy ôm khư khư vào lòng rồi nhìn về phía Hạ Văn Lễ: “Thưa sếp, tôi sẽ liên hệ luật sư để làm công chứng ngay lập tức.”

Chung Thư Ninh mím môi: Đêm hôm khuya khoắt, trời còn đang mưa, đâu cần phải vội vàng đến thế chứ?

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thậm chí không cho cô thời gian để suy nghĩ, do dự hay hối hận.

“Em nghỉ sớm đi.” Khi Hạ Văn Lễ đứng dậy, Chung Thư Ninh cũng vội vàng đứng lên theo nhưng cô lại quên mất vết thương ở mắt cá chân. Cô đứng dậy quá gấp, cơn đau ập đến khiến cô khó chịu, bất giác hít một ngụm khí lạnh.

Chân đứng không vững, theo bản năng cô muốn vớ lấy thứ gì đó để vịn, kết quả là cánh tay lại bị một lực giữ chặt…

Hạ Văn Lễ đã sải một bước dài về phía trước, đỡ lấy cánh tay, vững vàng giữ cả người cô lại.

Sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, khiến da đầu Chung Thư Ninh căng ra.

Đặc biệt là lòng bàn tay của anh đang áp sát vào cẳng tay cô. Lòng bàn tay anh rất nóng, dường như mang theo một ngọn lửa có thể thiêu đốt người khác, nóng đến mức hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp.

“Em có đứng vững được không?”

Vừa dứt lời, Hạ Văn Lễ đã rút tay về.

Sự gần gũi đầy chừng mực, vừa đủ để không khiến người khác cảm thấy bị xâm phạm.

“Được ạ, chân của tôi là bệnh cũ thôi.” Chung Thư Ninh cười áy náy: “Cảm ơn anh.”

“Em khách sáo quá rồi, bà Hạ.”

“...”

Đầu óc Chung Thư Ninh như ngừng hoạt động.

Bà Hạ ư?

Ba chữ này được thốt ra từ miệng anh, lại dịu dàng tao nhã đến mức khiến tim người ta phải rung động.

Hạ Văn Lễ nói với giọng bình thản: “Tôi nghĩ em nên tập quen dần với danh xưng này. Em thấy sao hả? Bà Hạ...”

Cô không thể tin nổi mà nhìn anh, bị danh xưng này làm cho vành tai hơi nóng lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.