Tiếng “bà Hạ” của anh khiến Chung Thư Ninh nóng bừng cả mặt.
Trước khi rời đi, Hạ Văn Lễ lại nói với cô: “Chuyện ở trại trẻ mồ côi, tôi sẽ để Trần Tối đi xử lý.”
Chung Thư Ninh sững sờ.
Vì cô vẫn chưa hề mở lời nhắc chuyện này với anh.
Sau đó, cô đi theo dì Trương vào một phòng ngủ trên tầng hai.
Cả căn biệt thự được trang trí với tông màu chủ đạo là đen, trắng, xám, nên phòng ngủ cũng có vẻ lạnh lẽo và đơn điệu, trông vô cùng ngột ngạt u ám. Giống như con người Hạ Văn Lễ, luôn mang lại cho người khác cảm giác áp bức nặng nề.
“Đồ dùng vệ sinh cá nhân đều có đủ cả, quần áo cũng đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi, chỉ là không biết có vừa size không. Nếu cần gì thì cháu cứ nói với dì bất cứ lúc nào nhé.”
Chung Thư Ninh ngây ngốc đứng trong phòng, vẻ mặt đầy hoang mang.
Rốt cuộc mọi chuyện đã từng bước diễn ra như thế nào?
Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi,
cô…
Đã trở thành người có gia đình rồi ư?
Mà lại còn là với Hạ Văn Lễ?
Chuyện này mà nói ra ngoài chắc chẳng ai tin.
Chung Thư Ninh tắm qua loa, lúc đi ra thì phát hiện trên đầu giường có đốt tinh dầu giúp ngủ ngon. Mùi gỗ đàn hương và tuyết tùng, sự ấm áp của hương gỗ hòa cùng sự trong trẻo mát lạnh của tuyết tùng, tựa như đang ở giữa một khu rừng.
Một ly nước ấm và cả thuốc phòng cảm.
Bên ngoài mưa vẫn không ngớt. Ở một nơi xa lạ, lẽ ra cô phải cảm thấy câu nệ, khó ngủ nhưng khi ôm lấy chăn, cô lại đột nhiên cảm thấy vô cùng yên lòng.
Mơ màng, cô mơ về những ngày tháng ở trại trẻ mồ côi. Lúc được vợ chồng Chung Triệu Khánh nhận nuôi, cô đã rất vui, bạn bè trong trại trẻ ai cũng ngưỡng mộ…
Chỉ là những ngày tháng ở nhà họ Chung lại như đi trên lớp băng mỏng.
Nửa đêm về sau cô ngủ không yên, cứ trằn trọc mãi, cho đến tận khi trời tờ mờ sáng mới thiếp đi lần nữa.
…
Trong khi đó, ở thư phòng.
Hạ Văn Lễ đã thức trắng đêm.
Trần Tối thì buồn ngủ chết đi được, ấy thế mà ông chủ nào đó lại chẳng buồn ngủ một chút nào. Sau khi Chung Thư Ninh đi ngủ, người nào đó lập tức lao vào chế độ làm việc điên cuồng, cứ như thể được tiêm máu gà.
Mãi cho đến khi trời gần sáng, anh mới thu dọn tài liệu, rồi lại liếc nhìn bản thỏa thuận hôn nhân đặt ở một bên.
“Sếp ơi, anh ngủ một chút đi chứ.” Trần Tối sắp không trụ nổi nữa rồi: “Mấy ngày nay anh chẳng được nghỉ ngơi tử tế, cứ thế này thì cơ thể nào chịu cho nổi.”
Có quỷ mới biết họ đã chờ ở gần khu biệt thự nhà họ Chung bao lâu rồi.
Dường như anh đã lường trước được rằng Chung Thư Ninh sẽ bị đuổi ra ngoài, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Giống như một con dã thú ẩn mình trong bóng tối, chỉ cần con mồi xuất hiện, nó sẽ ngoạm chặt lấy…
Nhất quyết không buông tha!
“Sếp ơi, thỏa thuận đã ký, cô Chung cũng lừa về được rồi, cô ấy có muốn hối hận thì cũng muộn rồi.”
Lừa về ư?
Chẳng qua chỉ là anh nhân lúc người ta yếu lòng mà chen chân vào sau bao ngày tâm cơ tính toán mà thôi!
Hạ Văn Lễ liếc anh ấy một cái, Trần Tối bị ông chủ nhìn đến nỗi da đầu căng ra: “Tôi nói sai gì à?”
“Không phải cô Chung.”
“Hả?” Trần Tối hoang mang.
“Sau này, cô ấy là bà Hạ.” Hạ Văn Lễ sửa lại.
Trần Tối cạn lời.
…
Lúc Chung Thư Ninh tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ sáng.
Trời đã quang đãng. Mùa mưa ngâu lúc nào cũng vậy, nửa ẩm ướt nửa hửng nắng.
Cô biết sớm muộn gì mình cũng phải rời khỏi căn nhà đó nhưng nhà họ Chung đối với cô cứ như đề phòng trộm cắp, mãi đến khi đi làm cô mới dành dụm được một ít tiền. Giá nhà ở Thanh Châu lại cao, tiền tiết kiệm của cô chỉ đủ trả trước cho một căn hộ studio ở ngoại ô, để dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng có một chỗ để đi về.
Chỉ là cô còn chưa kịp mua nhà thì Chung Minh Nguyệt đã trở về, mọi thứ đều rối tung cả lên.
Nhưng điều rối rắm hơn cả là…
Sao cô lại kết hôn với Hạ Văn Lễ chứ!
Kết hôn ư?
Chung Thư Ninh bỗng ngồi bật dậy khỏi giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng ngủ xa lạ!
Sau một giấc ngủ, đầu óc cô trở nên tỉnh táo lạ thường. Cô khinh bỉ hành động đêm qua của chính mình, không ngờ cô lại không thể chống lại sự cám dỗ mà đã sa ngã rồi.
Đêm qua, kể từ lúc Hạ Văn Lễ xuất hiện, cô đã luôn cảm thấy như đang ở trong mơ.
Vậy mà…
Tất cả đều là thật!
Cô ngồi trên giường, sững sờ hồi lâu.
Sao mình lại đồng ý cơ chứ?
Còn nữa, tại sao Hạ Văn Lễ lại xuất hiện ở đó vào lúc nửa đêm?
Là tình cờ ư?
Tại sao lại là cô?
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, bao nhiêu câu hỏi ùa về trong đầu nhưng dòng suy nghĩ lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Cô cầm điện thoại lên, là viện trưởng Hách gọi: “Ninh Ninh à, con lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
“Dạ?”
“Sáng nay có một chàng trai họ Trần đến, nói là quyên góp cho chúng ta một khoản tiền dưới danh nghĩa của con.” Giọng viện trưởng Hách đầy vui mừng: “Nhiều quá con ạ.”
Chung Thư Ninh chỉ cười cho qua chuyện.
Viện trưởng Hách ngập ngừng một lúc lâu rồi mới hỏi cô: “Con và cậu chủ Chu có chuyện gì à?”
Đêm qua Chu Bách Vũ đưa tình mới lên trang nhất tin giải trí, sáng nay cả Thanh Châu ai cũng biết rồi.
“Tụi con hủy hôn rồi ạ.”
“Con nói gì cơ? Sao lại thế? Cậu ấy đối xử với con vẫn tốt lắm mà, có phải tại nhà họ Chung không…” Viện trưởng Hách không nói tiếp, chỉ hỏi một câu: “Ninh Ninh à, bây giờ con… vẫn ổn chứ?”
Chỉ một câu nói đã khiến Chung Thư Ninh thấy sống mũi cay cay. Cô cố nặn ra một nụ cười: “Con vẫn ổn ạ!”
Nhưng đêm qua cô đã không cưỡng lại được cám dỗ và giao dịch với Hạ Văn Lễ rồi.
“Có thời gian thì về trại trẻ chơi nhé.” Miệng cô nói vậy, nhưng viện trưởng Hách rõ ràng không tin: “Lâu rồi không gặp con, viện trưởng nhớ con lắm.”
“Dạo này thời tiết không tốt, chân con lại đau, mấy hôm nữa con sẽ về thăm viện trưởng ạ.”
Sau khi cúp máy, Chung Thư Ninh đứng dậy. Cô phát hiện trong tủ quần áo đã được chuẩn bị sẵn đủ loại quần áo, tất cả đều là vải vóc cao cấp.
Cô thay quần áo xong, phải chuẩn bị tâm lý một lúc lâu trong phòng rồi mới xuống nhà.
Không ngờ giờ này, Hạ Văn Lễ vẫn còn ở đây.
Trước khung cửa sổ sát đất trong phòng khách có một những ngọn núi giả, những ngọn núi giả nhỏ được điểm xuyết cây xanh, dòng nước trong vắt chảy róc rách, bên dưới còn nuôi mấy chú cá nhỏ.
Hạ Văn Lễ đang ngồi ở một bên, cả người toát lên vẻ cao sang, thần thái ung dung thư thái. Tay anh cầm một ít thức ăn cho cá, bên cạnh là một ấm trà và một chiếc đế cắm hương hình quả thông đang đốt một nén nhang đàn hương thần Núi đã cháy được quá nửa.
Cô thích hương liệu, không ngờ Hạ Văn Lễ cũng thích đốt hương.
“Ngài Hạ, chào buổi sáng.” Vì không thân quen nên không tránh khỏi ngại ngùng.
Hạ Văn Lễ gật đầu.
“Bà chủ.” Dì Trương thấy cô xuống lầu, đã chuẩn bị sẵn bánh ngọt cho cô: “Sắp đến giờ chuẩn bị bữa trưa rồi, cháu ăn chút gì lót dạ đi.”
Tiếng “bà chủ” này khiến Chung Thư Ninh ngượng đỏ cả mặt, cô vẫn chưa quen được.
Chung Thư Ninh ăn vài miếng bánh ngọt, rồi nhìn về phía Hạ Văn Lễ: “Ngài Hạ à, tôi muốn thu xếp ra ngoài một chuyến.”
“Ừm?” Hạ Văn Lễ nhướng mày nhìn cô.
“Tôi muốn về lại chỗ làm để lấy một ít đồ, còn muốn về trại trẻ mồ côi một chuyến.”
Hạ Văn Lễ nhìn cô: “Đây là nhà của em.”
“Gì cơ?” Vốn dĩ Chung Thư Ninh đã hơi sợ anh, lúc đối diện với anh luôn hơi gò bó, đầu óc rối bời.
Vì tinh thần đang tập trung cao độ nên não bộ không đủ dùng, cô không hiểu được ý của Hạ Văn Lễ.
Thế nhưng anh đã đứng dậy và bước đến trước mặt cô.
Đêm qua không để ý, vậy mà cô chỉ cao đến ngực anh. Anh hơi cúi mắt nhìn xuống, khi khoảng cách gần hơn, mùi hương đầy tính xâm chiếm trên người anh không ngừng kích thích dây thần kinh của cô, xâm chiếm từng hơi thở của cô.
Còn có ánh mắt sắc bén như sói của anh, khiến thần kinh cô lại không kìm được mà căng lên.
“Bà Hạ…”
Giọng anh trầm xuống, như lời thì thầm của những người yêu nhau.
“Vâng.” Chung Thư Ninh lí nhí đáp lại.
Anh nói: “Tuy đã kết hôn, nhưng anh không cần một bình hoa chỉ biết nghe lời.”
“Ở đây, em được tự do.”
“Em muốn đi đâu cũng được. Nếu em muốn chia sẻ lịch trình với anh, anh rất vui khi được lắng nghe nhưng không cần phải cố ý báo cáo với anh.”
“Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”
Giọng Hạ Văn Lễ vừa ấm áp vừa tao nhã, hơi lạnh lùng nhưng những lời anh nói ra lại sưởi ấm lòng cô.
Chung Thư Ninh lại rung động một cách đáng hổ thẹn.
Ở trại trẻ mồ côi, chỉ cần có người đến nhận nuôi, cô chính là đối tượng bị lựa chọn; về nhà họ Chung, cô cũng luôn bị nhồi nhét những tư tưởng như biết ơn, phục tùng, nghe lời, cô không cần có suy nghĩ của riêng mình…
Thậm chí đến cả chuyện ăn mặc, mẹ nuôi cũng sẽ hỏi đến, gần như không có bất kỳ sự tự do nào.
Ai cũng nói là tốt cho cô nhưng họ chưa từng có ai hỏi cô có thấy tốt hay không.
Vận mệnh của cô chưa bao giờ do cô tự quyết định.
Vì vậy, cô đã rung động!
Rốt cuộc là ai đã nói Hạ Văn Lễ bạc tình, lạnh lùng và tàn nhẫn?
Đây rõ ràng là một người đàn ông tốt.
“Lát nữa anh phải về thủ đô một chuyến, mấy hôm nữa sẽ về.” Hạ Văn Lễ vừa nói vừa quay lại cho cá ăn.
Điều này khiến Chung Thư Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Hạ Văn Lễ hơi trầm xuống nhưng khi quay người lại, anh chợt bật cười.
Nghe tin mình sắp đi mà cô đã vui đến thế sao?
…
Hạ Văn Lễ đi mà không ăn bữa trưa. Chung Thư Ninh giống như một người vợ đúng mực, tiễn anh ra tận xe, khiến Trần Tối cảm thấy ngạc nhiên: “Sếp ơi, anh cũng đâu cần vội về thủ đô, ít nhất cũng ăn cơm xong rồi hẵng đi chứ?”
“Bây giờ cô ấy vẫn chưa tự nhiên khi ở cùng tôi.”
“...”
“Cho cô ấy thêm chút thời gian.”
Hơn nữa, anh còn có việc quan trọng phải về thủ đô.
“Lớn hơn 5 tuổi, có nhiều lắm không?” Hạ Văn Lễ đột nhiên hỏi một câu.
Trần Tối sững sờ một lúc: “Không nhiều đâu ạ, anh đang ở độ tuổi phong độ nhất, với cô Chung… à không, vô cùng xứng đôi với bà chủ!”
Hạ Văn Lễ không nói gì nữa, mà mở điện thoại ra. Nhóm chat [Nhóm chuyên bàn việc nhà họ Hạ (Bản chính thức)] vẫn im ắng lạ thường, cho đến khi anh gửi một câu: [Tối nay cháu về đến nhà.]
[Mày còn biết đường về à? Mày về làm gì! Nhà này không có chỗ cho mày, ông nhìn thấy mày là thấy phiền rồi.] Người trả lời là ông cụ Hạ, giọng điệu không vui, khiến những người khác cũng không dám lên tiếng.
Hạ Văn Lễ: [Cháu lấy sổ hộ khẩu.]
[Sao? Mày muốn ra ngoài tự lập à! Ông còn chưa chết đâu, mày muốn sống riêng hả!]
[Không phải.]
[Không cho! Cút…]
[Cháu cần sổ hộ khẩu để kết hôn.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.