Ban đầu, Hạ Văn Lễ định ở lại thêm vài ngày, cũng muốn cho Chung Thư Ninh chút thời gian để thích nghi. Nhưng Chu Bách Vũ không chịu yên phận, mà anh thì lại nóng ruột muốn về, thế nên mới vội vã quay lại Thanh Châu ngay trong đêm.
Trần Tối gục đầu ngủ gà ngủ gật trên ghế lái, anh ấy đã thiếp đi từ lâu.
Họ đã kết hôn rồi, người cũng đã ở trong nhà, còn có thể chạy đi đâu chứ?
Có cần thiết phải quay về ngay trong đêm không?
Anh ấy không hiểu, còn hỏi một câu: “Sếp à, không cần gấp thế đâu?”
Hạ Văn Lễ chỉ đáp gọn một câu:
“Cậu chưa kết hôn, cậu không hiểu.”
Trần Tối cạn lời, anh cũng mới cưới được mấy hôm thôi mà!
…
Chung Thư Ninh hoàn toàn không ngủ được. Cô rửa mặt sơ qua, thay đồ ngủ rồi xuống lầu. Tuy mới hơn 5 giờ sáng nhưng vì mùa hè ngày dài, trời đã sáng rõ.
Hạ Văn Lễ đang đứng cạnh hồ nước ven bờ đá bậc thềm, sắc mặt trầm lặng.
Trông có vẻ tâm trạng của anh không tốt.
“Ngài Hạ, em đã cho cá ăn giúp anh rồi.” Chung Thư Ninh là người mở lời trước.
“Anh nhìn ra được.”
“Hả?”
“Có một con cá hình như bị ăn no quá mà chết rồi.”
“…”
Chung Thư Ninh nghe vậy, vội vàng bước lên trước.
Đúng là có một con cá đuôi trắng bụng đỏ đang nằm ngửa bụng trên mặt nước.
Tối qua tâm trạng cô tốt, đúng là đã cho ăn hơi nhiều… nhưng cô không ngờ lại làm cá no đến mức chết.
“Ngài Hạ, em không cố ý đâu.”
Vừa nói, cô vừa cuống quýt cầm lấy vợt nhỏ bên cạnh, định vớt con cá đó lên.
Ai ngờ vừa chạm vào, con cá kia bỗng bật người dậy, quẫy mạnh cái đuôi, nước trong hồ bắn tung tóe. Chung Thư Ninh không ngờ nó “giả chết”, bị doạ giật mình, theo phản xạ lùi lại, nào ngờ lại ngã vào lòng người đàn ông phía sau.
Hạ Văn Lễ duỗi tay ra, bàn tay khẽ đặt lên eo cô.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải, nóng như thiêu đốt, khiến cả người cô cứng đờ.
Cô theo phản xạ siết chặt cây vợt trong tay, hơi thở rối loạn.
“Em không sao chứ?”
Gần quá, hơi thở của anh lướt qua sau tai cô, hương gỗ đậm chất nam tính pha lẫn chút vị thuốc lá thoang thoảng như đang quấn lấy cô từng chút một.
Cảm giác nóng rực lan khắp tay chân, len lỏi khắp cơ thể.
“Tôi không sao.” Chung Thư Ninh định giãy ra nhưng phát hiện mình không thoát được: “Ngài Hạ…”
Hạ Văn Lễ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói lại trầm thấp, dịu dàng. Khoảng cách giữa hai người quá gần, khiến cả người cô thấy tê rần, căng thẳng đến siết chặt người.
“Chúng ta là vợ chồng, em nên học cách thích nghi và quen với việc gần gũi với tôi.”
Chung Thư Ninh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn vì căng thẳng.
“Một thời gian nữa, em sẽ phải theo tôi gặp người nhà. Trước mặt họ, không thể để lộ sơ hở.” Giọng anh khàn khàn, lướt bên tai cô như cọ nhẹ.
“Tôi biết rồi.”
“Cả hai ta đều cần nhập vai sớm. Em thấy sao?”
Chung Thư Ninh khẽ gật đầu.
Nói xong, Hạ Văn Lễ đã buông tay khỏi eo cô.
Tự nhiên, bình thản.
Mọi thứ đều nhẹ nhàng như lẽ thường.
Chỉ có cô lại căng thẳng quá mức.
Hơi ấm áp đặt trên eo vừa biến mất, Chung Thư Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cảm thán: Đúng là người từng trải có khác - rất biết diễn.
Xem ra, bản thân cô vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
“Bao giờ chúng ta sẽ gặp người nhà anh?” Nhắc đến chuyện này, cả người Chung Thư Ninh lập tức căng như dây đàn.
Theo những gì cô biết, nhà họ Hạ chẳng có ai dễ đối phó cả - ông bà nội, bố của anh, hai bác, hai thím… đều là những nhân vật máu mặt trong giới ở thủ đô.
Bảo sao cô không hồi hộp được, lại càng sợ để lộ sơ hở!
“Một thời gian nữa.” Hạ Văn Lễ đáp.
Chung Thư Ninh liếc nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Ngài Hạ, việc anh kết hôn với tôi… gia đình anh có đồng ý không? Tôi không muốn anh và người nhà xảy ra mâu thuẫn vì tôi. Dù sao chúng ta cũng chưa đăng ký, hay là…”
“Em dùng xong tôi rồi muốn bỏ?” Hạ Văn Lễ nhìn cô, ánh mắt mang theo sức ép rõ rệt.
Dùng anh?
Chung Thư Ninh cảm thấy, sao cách nói này nghe cứ sai sai thế nào ấy.
“Tôi không có ý đó.” Cô vội vàng giải thích: “Tôi chỉ lo gia đình anh sẽ phản đối.”
Hạ Văn Lễ nhìn cô đầy nghiêm túc: “Là vợ chồng, khi gặp khó khăn thì nên cùng nhau đối mặt, chứ không phải nghĩ đến việc trốn tránh hay bỏ rơi người còn lại trước tiên. Tôi nói vậy có đúng không, bà Hạ?”
“Tôi không định bỏ rơi anh.” Chỉ là cô đã quen với việc một mình đối diện mọi thứ mà thôi.
“Vậy thì tốt.”
Cùng nhau đối mặt…
Hai từ ấy khiến tim Chung Thư Ninh khẽ ấm lên.
“Tôi đã nghe nói chuyện của Chu Bách Vũ rồi.” Hạ Văn Lễ đột nhiên nhắc đến chuyện hôm qua. Chung Thư Ninh còn đang lo anh sẽ trách móc mình, không ngờ anh lại nói:
“Chuyện này em xử lý rất tốt. Chỉ có một chỗ…”
“Gì cơ?”
“Em không nên ở một mình với anh ta.” Ánh mắt Hạ Văn Lễ nhìn cô chăm chú.
Cái nhìn ấy mang theo áp lực, khiến cả người cô như căng chặt lại.
“Tôi đã nói rồi, em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng không được đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm.”
“Ở đó là đồn cảnh sát, anh ta không dám làm gì đâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi chỉ cần la lên là được.”
“Dù là nếu thì cũng không được!”
Ngón tay Chung Thư Ninh đột ngột siết chặt lại.
Có một góc trong tim cô âm thầm tan chảy.
Cô đã quen với việc một mình, quen không dựa dẫm vào ai, quen với sự thờ ơ của người khác.
Đối mặt với sự quan tâm của Hạ Văn Lễ, cô lại cảm thấy lúng túng không biết phải làm sao.
May mà Trần Tối đã đến để bàn chuyện công việc với anh. Chung Thư Ninh định tránh mặt nhưng anh bảo không sao, hơn nữa dì Trương cũng đang bận rộn ở gần đó nên hẳn là không có gì phải e ngại.
Cô ngồi xuống bên hồ nước, cầm vợt nhỏ, chọc vào con cá “giả chết” đang nghịch ngợm.
Con cá lập tức vùng vẫy, bắn nước lên, khiến Chung Thư Ninh nhíu mày.
Con cá đáng ghét này!
Lần sau cho ăn, cô sẽ không cho nó ăn nữa.
Chung Thư Ninh tức giận vứt con cá sang một bên. Cái động tác bực bội nhưng lại ngẫu hứng khiến cô trông thật duyên dáng và sinh động.
Hạ Văn Lễ nhìn cảnh ấy, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Trần Tối sắp phát điên rồi!
Ông chủ của tôi ơi, đang làm việc đấy!
Hai người kết hôn rồi, thời gian rảnh rỗi còn thiếu gì, có cần thiết phải nhìn chằm chằm suốt vậy không?
Sau đó, Hạ Văn Lễ vào thư phòng xử lý công việc. Chung Thư Ninh “trả thù” con cá nhỏ xong thì đứng dậy vào bếp, đem rượu và vỏ vải đã niêm phong sẵn cho vào nồi đun đến khi sánh lại, rồi mang ra ngoài phơi.
…
Mà lúc này, lẽ ra Chu Bách Vũ đang phải nằm viện nghỉ ngơi cũng đã tới khu biệt thự Lan Đình.
Anh ta bị Chung Thư Ninh dùng đầu gối thúc cho một cái, phần mô mềm bên dưới bị tổn thương, sau khi vào viện còn yêu cầu phía bệnh viện giữ kín. Anh ta đau suốt cả đêm, đến tận rạng sáng mới ngủ được.
Sau khi nhà họ Chu biết rõ đầu đuôi sự việc thì cũng giận vì anh ta chẳng ra gì.
Chu Dịch Học thấy mất mặt, mắng anh ta một trận xối xả.
“Vì một người phụ nữ mà ra nông nỗi này, con không thấy nhục à?”
“Bây giờ việc con nên làm là tĩnh dưỡng cho khỏe, thể hiện tốt trước mặt Hạ Văn Lễ. Nếu lấy lòng được cậu ấy, sau này con muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có!”
Chu Bách Vũ nghiến răng: Anh ta chỉ cần Chung Thư Ninh!
Những ngày gần đây, anh ta vẫn luôn nhờ người dò hỏi tung tích của cô.
Cuối cùng cũng có người nói với anh ta rằng đã từng thấy cô ở khu biệt thự Lan Đình, chỉ là không rõ cô sống trong căn biệt thự nào.
Chu Bách Vũ đã lái xe vòng quanh khu biệt thự mấy lượt, muốn tìm một người ở đây không hề dễ. Anh ta đâu thể gõ cửa từng nhà, mà bảo vệ lại không cho xem camera giám sát.
Ngay khi anh ta định quay lại bệnh viện, lúc đi ngang qua cổng một căn biệt thự…
Chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trước cổng biệt thự là một bãi cỏ xanh rộng lớn, Chung Thư Ninh mặc một chiếc váy dài màu hồng sen, tóc búi kiểu Trung Hoa cố định bằng một cây trâm ngọc trắng, đang cúi đầu phơi thứ gì đó.
Vậy mà cô lại…
Thật sự sống ở đây!
Chu Bách Vũ vội vàng thắng gấp, lao khỏi xe chạy về phía cô: “Chung Thư Ninh!”
Giọng anh ta rất lớn, đến cả Hạ Văn Lễ đang ở phòng làm việc trên tầng hai cũng nghe thấy, anh đứng dậy ra cửa sổ nhìn xuống.
Trần Tối cũng thò đầu ra ngó: “Sếp à, tên Chu Bách Vũ này đúng là không biết từ bỏ, vậy mà lần ra được đến đây.”
Giọng Hạ Văn Lễ chậm rãi, thong thả: “Nếu đã đến rồi, thì mời cậu ta vào nhà ngồi một lát.”
Chung Thư Ninh không ngờ anh ta có thể tìm đến tận đây, nghe tiếng gọi thì khựng lại.
Mà Chu Bách Vũ đã sải bước chạy đến trước mặt cô: “Em thật sự sống ở đây à? Đây là nhà ai?”
Anh ta vừa dứt lời thì thấy Trần Tối xuất hiện ở cửa: “Cậu chủ Chu…”
“Trời nóng quá, ông chủ của tôi mời cậu vào uống chén trà mát!”
Trần… Trợ lý Trần?
Chu Bách Vũ cứng đờ cả người, như thể bị sét đánh!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.