Trợ lý Trần…
Vị “ông chủ” mà anh ấy nhắc đến chỉ có thể là một người - Hạ Văn Lễ!
Gió nóng, ve kêu inh ỏi!
Trán của Châu Bách Vũ rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Anh ta cố gắng kiềm chế nhưng vẫn cảm thấy khó thở. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá nhiều.
Rốt cuộc là có chuyện gì thế này!
Từ lúc nào, Chung Thư Ninh …
Lại dính dáng đến Hạ Văn Lễ?
Không thể nào, anh ta vẫn hiểu rõ Chung Thư Ninh mà. Cô dành phần lớn thời gian để tập nhảy, vòng bạn bè rất hẹp, vốn dĩ hai người họ thuộc về hai thế giới khác nhau.
“Cậu chủ Chu đến rồi à? Mời vào.” Lý Khải cũng xuất hiện ở cửa.
Anh ấy đi đến bên cạnh anh ta, “đích thân” mời anh ta vào trong.
Chu Bách Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cú sốc quá lớn thì đã bị Trần Tối và Lý Khải xốc nách hai bên đưa vào nhà.
Chung Thư Ninh suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Đây mà gọi là “mời” à?
Lúc Chu Bách Vũ vào nhà, đúng lúc Hạ Văn Lễ đi từ thư phòng trên lầu xuống.
Vì ở nhà nên anh ăn mặc khá thoải mái, hai cúc áo sơ mi trên cùng được cởi bỏ, trông có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại vẫn lạnh lẽo sắc bén. Giống như sói, như hổ, khiến người ta bất giác thấy e dè sợ hãi.
Đúng là Hạ Văn Lễ thật!
Ngón tay Chu Bách Vũ siết chặt lại, ***** phập phồng dữ dội, cất tiếng gọi: “Ngài Hạ.”
Lúc nói chuyện, răng anh ta còn va vào nhau lập cập.
Giọng của Hạ Văn Lễ lại rất thong dong, không nhanh không chậm: “Sao hôm nay cậu Chu lại có nhã hứng ghé nhà chúng tôi chơi vậy?”
“Tôi…”
Vậy mà anh lại nói, đây là nhà của anh!
Chẳng lẽ Chu Bách Vũ lại có thể nói, vốn dĩ anh ta định đến đây để xem thử, xem tên qua lại với Chung Thư Ninh là hạng người thế nào ư?
Sau khi Chung Thư Ninh vào nhà, Hạ Văn Lễ ra hiệu bằng mắt, bảo cô ngồi xuống cạnh mình, ý bảo cô đừng lên tiếng.
Dù cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa nhưng vẫn giữ một khoảng cách ở giữa.
Nhìn là biết không thân thiết!
Nhưng Châu Bách Vũ đã bị mối quan hệ của hai người làm cho sốc đến sững sờ từ lâu, anh ta làm gì còn tâm trạng để ý đến mấy chi tiết đó.
Mãi đến khi dì Trương bưng trà thảo mộc lên cho anh ta, anh ta mới tỉnh táo, líu cả lưỡi nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Để che giấu sự căng thẳng và lúng túng, anh ta bưng tách trà lên nhưng lại phát hiện tay mình run dữ dội. Đúng lúc này, Hạ Văn Lễ lại thản nhiên buông một câu: “Mấy hôm trước tôi có về thủ đô một chuyến, nghe nói cậu đã báo cảnh sát, định…”
“Động vào người của tôi!”
Giọng anh không nhanh không chậm nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta rét run.
Người của anh ư?
Chung Thư Ninh trở thành người của anh từ lúc nào vậy?
Một sợi dây trong đầu Châu Bách Vũ như chợt đứt phựt.
Ngón tay run lên, trà đổ ướt cả tay. Anh ta nhìn hai người họ, đáy mắt vẫn ngập tràn vẻ khó tin.
“Vốn dĩ giải quyết xong công việc, tôi cũng định tìm cậu nói chuyện một chút, không ngờ cậu lại tự tìm đến tận cửa.”
Hạ Văn Lễ đã quen ở vị thế trên cao, lúc anh nhìn chằm chằm vào ai đó sẽ có cảm giác săm soi và sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Giọng điệu lúc nào cũng khoan thai như một con dao cùn, cứa vào da thịt người ta từng chút, từng chút một.
“Tôi nghe nói lúc ở đồn cảnh sát, cậu Chu từng tuyên bố sẽ không tha cho Ninh Ninh. Tôi rất muốn biết, cậu định đối phó với cô ấy thế nào đây?”
Ninh Ninh!
Da đầu Châu Bách Vũ như muốn nổ tung!
Chung Thư Ninh nghe thấy cũng cứng đờ người.
Giọng của Hạ Văn Lễ rất hay, cứ như đang cọ vào tai khiến người ta ngứa ngáy.
Cách xưng hô này quá thân mật, nghe hơi không được tự nhiên. Cô hơi cúi mặt, hai má nóng ran.
Trong mắt Chu Bách Vũ, đây rõ ràng là dáng vẻ e thẹn của con gái.
Trần Tối nhíu mày.
Ninh Ninh?
Sến súa ghê!
“Cậu chủ Chu, ông chủ của chúng tôi đang hỏi cậu đấy!” Lý Khải thấy Chu Bách Vũ ngẩn người, bèn lên tiếng nhắc nhở.
“Tôi, tôi không…” Anh ta gần như phủ nhận theo bản năng.
“Cậu dám làm mà không dám nhận à?” Hạ Văn Lễ khẽ nhướng mày, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu và khinh thường.
“Tôi đúng là có nói vậy nhưng chỉ là lời nói lúc nóng giận mà thôi.” Chu Bách Vũ cứng miệng.
“Nhưng việc cậu bắt nạt cô ấy là thật, phải không?”
“Tôi…”
Chu Bách Vũ cứng họng, không dám biện minh cho mình nữa.
“Cậu Chu, Ninh Ninh lương thiện, không truy cứu, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng tôi nghe nói, đến một lời xin lỗi mà cậu cũng không có.”
“Tôi biết hai người từng có hôn ước nhưng hôn ước đã bị hủy rồi. Tôi mong cậu Chu đừng làm phiền cô ấy nữa. Tuy chúng ta không thân nhưng tôi là người thế nào, chắc cậu cũng từng nghe qua. Nể mặt tổng giám đốc Chu, tôi mới chưa ra tay.”
“Đừng cố thử thách sự kiên nhẫn và giới hạn của tôi, nếu không…”
Giọng Hạ Văn Lễ vẫn thản nhiên, lười biếng mà tùy ý.
“Cậu không gánh nổi hậu quả đâu.”
Ánh mắt ấy như được tôi luyện từ băng giá, khiến cả người Chu Bách Vũ lạnh toát.
Lúc này, ý thức của Chu Bách Vũ đã dần quay trở lại. Trong miệng anh ta dâng lên vị chua xót nhưng cũng chỉ đành gắng gượng nuốt ngược vào trong.
Anh ta nhìn về phía Chung Thư Ninh, vành mắt hơi đỏ, giọng nói cũng trở nên khản đặc yếu ớt: “Xin… xin lỗi!”
“Cậu còn trẻ, đừng tự làm hẹp con đường của mình.” Giọng Hạ Văn Lễ vẫn bình thản.
“Cảm ơn ngài Hạ đã nhắc nhở.”
Chu Bách Vũ cố nén cơn chấn động trong lòng, nỗ lực giữ cho mình bình tĩnh.
“Sắp trưa rồi, cậu có muốn ở lại dùng bữa cơm gần gũi không?”
Hạ Văn Lễ nhìn anh ta, miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại như đang nói:
Cậu dám ở lại thử xem!
Lúc này, đầu óc Chu Bách Vũ như một mớ hỗn độn: “Không, không cần đâu.”
“Nếu đã vậy, tôi cũng không tiện ép cậu ở lại. Trời nóng, tôi không tiễn.”
Ánh mắt của Hạ Văn Lễ như thể đang nói:
Còn không mau cút đi!
Chu Bách Vũ rời khỏi biệt thự, sau khi lên xe vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng. Điều hòa trong xe phả hơi lạnh khiến anh ta toát mồ hôi, tay nắm vô lăng mà ngón tay vẫn không ngừng run rẩy.
…
Lúc này, Chung Thư Ninh hơi ngẩn ngơ.
Cô đã nghĩ, có lẽ vì cân nhắc đến chuyện làm ăn qua lại giữa hai nhà, mà Hạ Văn Lễ lại là một doanh nhân coi trọng lợi nhuận nên chắc anh sẽ chỉ đứng ra dàn xếp cho qua chuyện, cảnh cáo Châu Bách Vũ một chút thôi.
Không ngờ…
Anh lại thẳng thừng chống lưng cho cô như vậy!
“Em ngẩn ra đó làm gì?” Hạ Văn Lễ chậm rãi lên tiếng: “Vẫn còn tình cảm với Chu Bách Vũ à?”
Thấy xót cho anh ta sao?
Giọng của Hạ Văn Lễ nghe rất bình tĩnh, nhưng giữa hai hàng lông mày lại thoáng cau lại. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bắt Chung Thư Ninh hoàn toàn coi Chu Bách Vũ như người dưng là điều không thể.
Trong lòng anh hiểu rõ điều đó nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Con người mà, lúc nào cũng tham lam!
Trước đây, anh chỉ luôn nghĩ rằng chỉ cần Chung Thư Ninh ở bên cạnh mình là đủ rồi, bây giờ lại không chỉ muốn có được người của cô, mà còn muốn…
Có được trái tim cô.
Muốn trong tim cô, chỉ có duy nhất mình anh!
Trần Tối và Lý Khải ngồi cách đó không xa, thầm thở dài trong lòng: Ông chủ nhà mình có bao giờ phải chịu tủi thân thế này đâu!
Chung Thư Ninh nhìn về phía Hạ Văn Lễ, lại nghe anh nói: “Xem ra, cô Chung là người coi trọng tình cảm, cũng là một người hay hoài niệm.”
Chỉ có coi trọng tình cảm thì mới dễ bị nắm thóp, dễ bị tổn thương!
Chung Thư Ninh khẽ cười: “Tôi đúng là có hoài niệm…”
“Nhưng tôi sẽ không quay đầu lại!”
“Xem ra, cậu ta vẫn còn rất quan tâm đến em.” Hạ Văn Lễ nói thật.
Chung Thư Ninh bật cười: “Ánh nắng muộn màng không cứu nổi đóa hoa đã úa tàn. Tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Chuyện giữa tôi và anh ta đã là quá khứ rồi, chúng ta mới là vợ chồng.”
Khóe miệng Hạ Văn Lễ cong lên thành một nụ cười, anh gật đầu.
“Trời nóng thế này, ban nãy em ra ngoài làm gì vậy?”
“Tôi phơi vỏ vải để làm hương liệu.” Chung Thư Ninh nghĩ rằng Hạ Văn Lễ về ngay trong đêm là để hỏi tội, không ngờ anh không hề trách mắng mà lại còn bênh vực cô, trong lòng cô rất cảm kích: “À đúng rồi, trong nhà vẫn còn vải, ngài Hạ có thích ăn vải không?”
“Cũng được.” Giọng anh thản nhiên.
“Để tôi đi làm vải ngâm đá, mùa hè hợp nhất là ăn vải.”
Chung Thư Ninh đi đến tủ lạnh lấy vải, còn Hạ Văn Lễ thì quay đầu sang ngắm bể cá. Trần Tối trông thấy rõ ràng khóe miệng của người nào đó sắp cong đến tận mang tai rồi!
Vải ư?
Thì ra là bắt nguồn từ đây.
Cái gì mà “cũng được” chứ?
Trần Tối khinh khỉnh hừ lạnh trong lòng: Còn cứng miệng làm gì, rõ ràng là thèm chết đi được.
“Không ngờ bà chủ còn biết làm món này.” Trần Tối tắc lưỡi.
Lý Khải: “Ừ, tôi và dì Trương đều được ăn rồi, ngon lắm.”
Trần Tối câm nín.
Vậy là, chỉ có mình tôi không có lộc ăn thôi à?
Khoảng mười mấy phút sau, trong [Nhóm chuyên bàn việc nhà họ Hạ (Nhóm chính)]. Vài phút trước đó, bà cụ Hạ có hỏi Hạ Văn Lễ đã ngủ dậy chưa, bà biết anh tối qua về Thanh Châu ngay trong đêm nên nhắc anh nhớ ăn cơm.
Hạ Văn Lễ gửi một tấm ảnh vải ngâm đá, kèm theo một dòng chữ.
[Mùa hè và vải rất hợp nhau.]
Người em trai cùng cha khác mẹ nào đó đưa tin nhắn cho bố xem: “Bố à, hình như anh con bị đoạt xá rồi.”
“Đoạt xá? Là sao?” Ông bố không hiểu.
“Là bị thứ bẩn thỉu ám vào người rồi đó bố.”
“…”
“Bố à, bố nói xem chị dâu mà anh hai tìm về, có khi nào là Đát Kỷ chuyển thế, câu mất hồn của anh con rồi không?”
…
Tên cặn bã nhà họ Chu chạy mất dép…
Ngài Hạ: Quả nhiên vải ngâm đá không tệ. Đây có được coi là phần thưởng của vợ yêu không nhỉ? Có phải điều này cho thấy, cô ấy đã bắt đầu có đôi chút cảm tình với mình rồi không.
Trần Tối: Anh cứ đa tình một mình đi…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.