🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chung Thư Ninh hoàn toàn không biết, có người đặt cho cô một biệt danh: Đát Kỷ.

Khi đang ăn cơm, cô khẽ liếc nhìn Hạ Văn Lễ ngồi đối diện.

“Ngài Hạ à, chuyện hôm nay cảm ơn anh nhé. Tôi không ngờ Chu Bách Vũ lại tìm đến tận đây.”

“Em cũng nói rồi mà, chúng ta là vợ chồng.”

Hạ Văn Lễ nhìn cô: “Anh là chồng, che chở cho em là điều nên làm.”

Tay cầm đũa của Chung Thư Ninh khẽ siết lại.

Nên làm?

Anh nói một cách bình thản, lại như điều đương nhiên.

“Tôi thấy… khi nói chuyện với tôi, em không cần phải gọi là “ngài” một cách khách sáo như vậy.” Giọng Hạ Văn Lễ vẫn đều đều, không nhanh không chậm: “Tôi hiểu, chúng ta chưa thân, em làm vậy là để tỏ vẻ tôn trọng, cũng là lịch sự.”

“Nhưng mà, quá mức khách sáo, chẳng khác nào cố tình giữ khoảng cách với tôi.”

“Cô Chung, giữa chúng ta…”

“Không cần giữ khoảng cách!”

Anh muốn đến gần cô hơn, gần hơn nữa!

Chung Thư Ninh gật đầu: “Tôi hiểu rồi, sau này sẽ không như thế nữa.”

Ăn trưa xong, Chung Thư Ninh lại tiếp tục mày mò với vỏ vải, còn Hạ Văn Lễ thì về phòng nghỉ ngơi, bù lại giấc ngủ bị thiếu.

Cô chưa từng nghĩ rằng, mấy ngày sau khi ký thỏa thuận kết hôn với Hạ Văn Lễ, lại chính là khoảng thời gian hiếm hoi cô cảm thấy dễ chịu.

Thảnh thơi, tự do…

Hoàn toàn khác với lúc còn ở nhà họ Chung, đến cả người giúp việc cũng dám trưng sắc mặt với cô.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Là mẹ của Chu Bách Vũ gọi đến.

Cô hơi do dự nhưng vẫn nghe máy: “Alo,  bác gái ạ.”

“Thư Ninh à, bác biết thằng bé Bách Vũ không ra gì. Hôm qua còn ầm ĩ đến mức vào đồn cảnh sát, bị cháu đánh cũng là đáng đời…” Giọng nói của bà Chu đầy lo lắng, nhanh chóng vào chuyện chính: “Hôm nay cháu có gặp nó không? Nó trốn khỏi bệnh viện rồi, nói là đi tìm cháu.”

“Cháu gặp rồi ạ.”

“Thế bây giờ nó đâu?”

“Cách đây mấy tiếng anh ta đã rời đi rồi ạ.”

“Cháu có biết nó đi đâu không? Bác tìm mãi không thấy, gọi điện cũng không bắt máy.”

“Cháu không rõ ạ.”

“Nếu nó lại tìm cháu, phiền cháu báo cho bác một tiếng nhé.”

Thật ra Chung Thư Ninh chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện của Chu Bách Vũ nữa. Anh ta là người trưởng thành, làm gì cũng nên tự mình chịu trách nhiệm.

Cô tiếp tục gỡ vỏ vải, xong xuôi lại thay bộ đồ tập, vào một phòng trống bắt đầu giãn cơ, luyện những động tác cơ bản của múa.

Cô học múa đã nhiều năm, trừ những lúc chân đau, gần như ngày nào cũng luyện tập.

Nếu bỏ tập lâu, cả người sẽ thấy khó chịu.

Đang nghỉ giữa giờ thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn của Chung Minh Nguyệt, là một bức ảnh.

Trong căn phòng ánh sáng lờ mờ, Chu Bách Vũ đang vùi đầu uống rượu.

[Dạo này chị ở đâu vậy? Em và bố mẹ đều rất lo cho chị.]

[Chị à, anh Bách Vũ uống nhiều lắm rồi, cứ luôn miệng gọi tên chị.]

[Chị có muốn tới đây không?]

Chung Thư Ninh thấy buồn cười, chẳng buồn trả lời.

Lúc này, ánh mắt của Chung Minh Nguyệt đầy tham lam, nhìn chằm chằm vào Chu Bách Vũ, nụ cười gượng gạo, như thể mang theo chút áy náy: “Anh Bách Vũ à, em nhắn tin cho chị em rồi, chị ta không trả lời, chắc là đang bận thôi…”

“Bận à?” Chu Bách Vũ ợ một cái, giọng lè nhè vì rượu: “Cô ấy chắc chắn là bận… bận ở bên người đàn ông khác rồi.”

“Anh nói gì cơ? Đàn ông? Là ai vậy?” Chung Minh Nguyệt lập tức vểnh tai, ánh mắt sáng rực.

“Em không hiểu đâu!”

“Anh Bách Vũ, dạo gần đây anh có gặp chị em không?”

Theo lời bố mẹ nói, giờ cô không còn chốn dung thân, lẽ ra đã phải quay về cầu xin tha thứ từ lâu rồi.

Cô ta luôn mong được tận mắt thấy Chung Thư Ninh khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống xin họ tha thứ.

Chu Bách Vũ cảm thấy mình thật hèn.

Anh ta từng đính hôn với Chung Thư Ninh, từng là chồng chưa cưới chính danh của cô. Lẽ ra anh ta phải giành cô về từ tay Hạ Văn Lễ.

Nhưng anh ta không dám!

Vậy mà anh ta lại không dám…

Chỉ cần đối mắt với Hạ Văn Lễ, đứng trước mặt anh, chân tay anh ta lập tức mềm nhũn.

Ngay cả việc lớn tiếng hỏi quan hệ giữa hai người họ bắt đầu từ lúc nào, anh ta cũng không dám mở miệng!

Chu Bách Vũ, mày sợ anh ta.

Mày còn là đàn ông nữa không hả!

Chung Thư Ninh rời bỏ mày, đáng đời!

Vừa nghĩ, anh ta vừa ngửa cổ uống mấy ngụm rượu. Chung Minh Nguyệt hoảng hốt lao đến ngăn lại, nắm lấy tay anh ta đang cầm ly: “Anh Bách Vũ, đừng như thế nữa…”

“Cô ấy thật sự đi rồi… Không cần anh nữa rồi…”

Ở bên một người như Hạ Văn Lễ, Chung Thư Ninh chắc chắn sẽ không quay đầu lại!

Khó trách cô như biến thành một con người khác.

Thì ra cô đã tìm được chỗ dựa lớn thật sự!

“Dù chị em có rời đi thì anh vẫn còn em mà.” Chung Minh Nguyệt siết chặt tay anh ta hơn, cả người dán sát vào cánh tay anh ta.

“Em à?” Chu Bách Vũ bật cười khẽ.

Giọng anh ta đầy chế giễu, ánh mắt nhìn cô ta tràn ngập khinh thường.

Từ trước đến nay, Chu Bách Vũ chưa bao giờ để mắt đến Chung Minh Nguyệt. Dù là ngoại hình hay khí chất, từ cách nói năng đến cử chỉ, cô ta đều kém xa Chung Thư Ninh.

Anh ta là người ưa thích ngoại hình, mắt anh ta đâu có mù, tại sao lại phải chọn cô ta?

Ánh mắt ấy khiến tim Chung Minh Nguyệt khẽ run lên, cô ta ngượng ngùng rụt tay lại, vô cùng không cam lòng!

Chu Bách Vũ cứ thế uống hết ly này đến ly khác, Chung Minh Nguyệt ngồi bên cạnh, cũng không còn khuyên can. Mãi cho đến khi anh ta uống đến mức mê man, cô ta mới đứng dậy, đỡ anh ta dậy.

“Cô là ai? Buông tôi ra…” Chu Bách Vũ cau mày, mắt lờ đờ, nhìn người trước mặt cũng không rõ.

“Anh Bách Vũ, anh uống say rồi, em đưa anh về nhà nhé.”

“Tôi không đi!”

Nếu không phải bố mẹ thúc ép anh ta tiếp xúc với Chung Minh Nguyệt thì mọi chuyện sau đó đã chẳng xảy ra. Chung Thư Ninh vẫn sẽ là của anh ta, sao có thể để Hạ Văn Lễ hưởng lợi chứ!

“Vậy em đưa anh đến khách sạn nghỉ ngơi nhé?” Chung Minh Nguyệt thăm dò hỏi.

Thấy anh ta không phản đối, cô ta lập tức đỡ anh ta ra ngoài.

Chu Bách Vũ say đến mức không còn sức lực, chỉ biết dựa cả người vào cô ta, miệng lẩm bẩm những câu như: “Anh thật sự yêu em, anh không rời xa em đâu…”

Họ đi từ hội sở ra ngoài đến khi vào khách sạn, có không ít người trông thấy cảnh tượng ấy.

Mọi người không khỏi bàn tán:

“Dạo trước cậu chủ Chu vừa mới cầu hôn Chung Thư Ninh mà?”

“Vài hôm trước còn thấy anh ta đi cùng một cô gái xinh như hoa…”

“Hôm nay lại dính với Chung Minh Nguyệt là sao?”

Chung Minh Nguyệt đỡ Chu Bách Vũ lên giường, rồi xoa cánh tay đã tê mỏi vì phải đỡ anh ta suốt đoạn đường.

Ánh mắt cô ta dán chặt vào anh ta, nghe anh ta lặp đi lặp lại cái tên “Chung Thư Ninh” suốt cả quãng đường, cơn hận thù trào lên khiến cô ta nghiến chặt môi dưới.

Chung Thư Ninh thì có gì hay ho chứ!

Cô cũng chỉ là đẹp hơn một chút, biết múa vài bài… Nếu năm đó người đi lạc không phải là cô ta thì sao những thứ tốt đẹp đó có thể đến lượt Chung Thư Ninh hưởng?

Không thèm để mắt đến cô ta?

Vậy lúc trước đến gần cô ta làm gì, hại cô ta mang tiếng khắp nơi?

Chung Minh Nguyệt hít sâu một hơi, nghiến răng trong âm thầm, rồi đưa ra một quyết định táo bạo trong lòng.

Tại biệt thự Lan Đình.

Lúc Chung Thư Ninh múa xong thì trời đã gần hoàng hôn. Cô định về phòng tắm rửa, đi ngang qua phòng khách thì thấy Trần Tối và Lý Khải đang ngồi thảo luận tài liệu gì đó, thấy cô thì lễ phép chào: “Chào bà chủ.”

“Ngài Hạ vẫn chưa dậy à?”

Trần Tối gật đầu: “Chắc là vẫn đang ngủ ạ.”

“Vậy các anh cứ tiếp tục bàn chuyện nhé.”

Chung Thư Ninh nghĩ thầm, Hạ Văn Lễ cũng thật sự vất vả.

Từ khi cô dọn đến đây, phần lớn thời gian anh đều bận công việc. Anh hơn cô 5 tuổi, chỉ hơn Chu Bách Vũ 3 tuổi thôi, vậy mà lại chín chắn, điềm tĩnh, khí chất mạnh mẽ - không giống chút nào với đám người cùng lứa.

Chu Bách Vũ thì lại chỉ giữ một chức danh hữu danh vô thực trong công ty gia đình, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, còn Hạ Văn Lễ thì làm việc đến quên mình.

Càng so sánh, Chung Thư Ninh lại càng thấy ngày xưa mình đúng là mù mắt.

Nghĩ đến đây, cô đẩy cửa phòng, định vào thì nhìn thấy một bên chăn trên giường bị vén lên, rõ ràng có dấu hiệu từng có người nằm.

Cô hơi sững sờ.

Định quay người rời đi, thì cửa phòng tắm chợt mở ra.

Hạ Văn Lễ bước ra, trên người là chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, tóc vẫn còn ướt, trên cổ vắt một chiếc khăn bông. Những giọt nước từ tóc, cổ đến ngực anh nhỏ tí tách xuống da.

Chiếc đai lưng buộc hờ hững, để lộ cơ bụng săn chắc, rõ nét.

Bỏ lại sự lạnh lùng, chỉn chu thường ngày, giờ đây anh trông thật lười biếng mà quyến rũ đến mức khiến người ta không dám rời mắt.

Không còn vẻ xa cách như thường ngày.

“Ngài Hạ, anh… sao anh lại ở đây?” Chung Thư Ninh theo phản xạ hỏi.

Hạ Văn Lễ tiến lại gần, cả người phảng phất hơi nước lạnh buốt, dường như anh vừa tắm nước lạnh. Nhưng khi anh đến gần, hơi thở phả ra lại nóng rực, bởi vì anh nói: “Vốn dĩ phòng này là của anh.”

“Gì… gì cơ?”

Chẳng lẽ, từ trước đến nay cô vẫn luôn ngủ… trên giường của anh?

Phòng của anh!

Hạ Văn Lễ nói xong, như nhớ ra gì đó lại bổ sung thêm: “Không đúng. Bây giờ, là phòng của chúng ta.”

Dì Trương: Lẽ nào, hai người muốn ngủ riêng? Cái này, dì cũng không rõ đâu.

Ninh Ninh: …

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.