Mặt Chung Thư Ninh bỗng chốc đỏ bừng, trong khi đó, Hạ Văn Lễ đã đặt máy tính bảng xuống và đứng dậy bước về phía cô.
Khoảng cách…
Càng lúc càng gần.
Cho đến khi cô có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh phả lên gò má.
Ngón tay cô khẽ siết lấy vạt áo, giọng hơi luống cuống:
“Tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy muộn rồi, thường xuyên thức khuya không tốt cho sức khỏe, anh nên nghỉ sớm một chút.”
Cô còn đang hồi hộp thì Hạ Văn Lễ bỗng cất tiếng cười khẽ.
Giọng anh khàn trầm, quyến rũ, tiếng cười lại thấp và êm, ở khoảng cách gần như thế, cứ như đang gãi nhẹ vào tai cô, khiến người cô nổi cả da gà.
Khoảng cách giữa hai người tinh tế đến mức vừa đủ: Không quá gần nhưng đủ để cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.
Anh hơi cúi đầu, giọng mềm mại:
“Tôi hiểu rồi, vợ à.”
“Em lên ngủ trước đi, tôi trả lời vài tin nhắn rồi lên ngay.”
Giọng anh bình thản mà dịu dàng nhưng lại khiến lòng bàn tay Chung Thư Ninh nóng rực.
Cô nuốt nước bọt, giọng khẽ khàng: “Vậy tôi đi ngủ trước đây.”
Cô chạy mất hút, chạy rất nhanh.
Vì cô rõ ràng cảm nhận được có một ánh mắt phía sau vẫn luôn dõi theo mình!
Chờ Chung Thư Ninh lên lầu rồi, Hạ Văn Lễ mới mở lại máy tính bảng.
Trong một group chat, vài người bạn đang sôi nổi thảo luận chuyện gần đây thị trường chứng khoán không ổn định, ai nấy đều than lỗ quá nhiều.
Hạ Văn Lễ bỗng gõ một câu vào nhóm chat:
[Các cậu cứ nói tiếp, tôi đi ngủ đây.]
[Lão Hạ à, giờ mới mấy giờ đâu.]
[Đừng đi mà! Hiếm khi cậu online, nói tôi nghe xem, dạo này cậu nhắm đến cổ phiếu nào? Tôi lỗ tới mức chỉ còn cái quần đùi đây này.]
Hạ Văn Lễ thản nhiên gửi:
[Vợ tôi vừa nói, thức khuya có hại cho sức khỏe.]
Mọi người trong nhóm: [...]
[Tôi không giống các cậu, tôi kết hôn rồi.]
[Thay vì nghiên cứu cổ phiếu, chi bằng đầu tư vào người mình yêu.]
[Vợ tôi đang đợi tôi, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi.]
Nếu không phải vì sợ uy lực và danh tiếng của anh, chắc đã có người nhắn lại:
[Cút đi thằng cha! #@%&*…]
Cả nhóm chat chìm vào im lặng.
Nhưng Hạ Văn Lễ biết rõ:
Chắc chắn họ đang cầm điện thoại mà chửi thầm những lời rất khó nghe.
…
Lúc này, Chung Thư Ninh đã trở lại phòng, cô nằm trên giường nhưng cả người cứng đờ.
Cô đặc biệt nhạy cảm với từng âm thanh bên ngoài, lòng cũng bồn chồn không yên.
Cảm giác chẳng khác nào đang đứng trước vạch xuất phát của một trận thi đấu, tim thì đập thình thịch, hồi hộp không thôi.
Tim đập loạn như sắp ra chiến trường.
Khoảng hơn 10 phút sau, Hạ Văn Lễ đẩy cửa bước vào.
Chung Thư Ninh nghe tiếng bước chân, rồi anh đi thẳng vào phòng tắm.
Rất nhanh sau đó, tiếng nước chảy vang lên.
Anh tắm rất nhanh.
Kế tiếp là tiếng máy sấy tóc, sau đó là những tiếng sột soạt khe khẽ.
Chung Thư Ninh cảm giác rõ, khi anh leo lên giường, nửa bên giường lún xuống, chăn phía sau bị khẽ vén lên, mùi hương gỗ thoang thoảng từ người anh lập tức bao trùm toàn bộ giác quan của cô.
Cô xoay người đối diện với anh, động tác ấy khiến Hạ Văn Lễ hơi bất ngờ.
Đã kết hôn rồi, cô biết rõ mình phải chuẩn bị tâm lý để chấp nhận tất cả, bao gồm cả sự tiếp xúc thân thể.
Bàn tay Chung Thư Ninh đặt dưới lớp chăn khẽ co lại, siết chặt lấy vạt áo ngủ.
“Ngài Hạ, tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, nên…”
“Em và Chu Bách Vũ quen nhau bao lâu rồi lại còn từng đính hôn, mà vẫn không có kinh nghiệm sao?”
“Không có.”
Hạ Văn Lễ không nói gì nhưng trong đáy mắt đen sẫm kia bỗng ánh lên một tia sáng thâm sâu.
Giọng Chung Thư Ninh nghèn nghẹn, cô từ từ ngồi dậy: “Nhưng nếu anh cần, tôi có thể…”
“Thật sự có thể?” Hạ Văn Lễ nghiêng đầu, hỏi lại.
Chung Thư Ninh cắn răng, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng, cô gật đầu thật mạnh.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Hạ Văn Lễ bất ngờ nghiêng người áp sát, ánh đèn lờ mờ trong phòng đổ từ phía sau lưng anh xuống, tạo thành một vùng tối bao trùm trước mắt cô.
Trong tầm mắt mờ mịt của cô là ***** anh vừa tắm xong, còn phả ra hơi nóng ẩm,
có cả đường gân nhẹ nổi ở cổ và chiếc yết hầu đầy gợi cảm…
Khoảng cách này đã hoàn toàn vượt giới hạn, khiến mặt cô đỏ bừng.
Chung Thư Ninh có cảm giác như cả hơi ấm từ người anh đang bao phủ lấy mình, khiến cô không biết phải nhìn vào đâu.
Cô theo bản năng muốn quay mặt đi.
Nhưng Hạ Văn Lễ lại vươn tay vén tóc cô ra sau, khẽ đỡ lấy gáy.
Bàn tay anh rất lớn, lòng bàn tay vừa rộng vừa ấm, đặt ở sau cổ khiến cô bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt đối diện.
Ngón tay anh lạnh, có lẽ vì vừa tắm bằng nước mát.
Sau khi anh chạm vào sau gáy cô, cả người Chung Thư Ninh như đông cứng lại, nhịp thở khựng lại, tim như ngừng đập.
Cái lạnh ấy không làm dịu cơn nóng đang dâng lên mà ngược lại, như có ai bật lửa châm vào người cô, khiến toàn thân nóng bừng, mặt đỏ tới mang tai.
Hạ Văn Lễ cúi đầu, hơi thở phả bên tai cô, khẽ hỏi:
“Mới vậy thôi mà em đã không chịu nổi rồi à?”
Hơi thở anh nhịp nhàng, không vội vã nhưng nóng rực và dồn dập, cứ như anh đang quyến rũ cô!
Chung Thư Ninh chỉ cảm thấy khắp người như đang bị đốt nóng, từng tế bào đều bồn chồn nhộn nhạo.
Ngón tay cô siết chặt lấy tấm chăn dưới thân.
“Tôi đâu có nói là không được.” Cô cắn răng, cố gắng cứng miệng.
Ánh mắt Hạ Văn Lễ như sói hoang giữa đêm tối, nóng bỏng đến gần như cuồng dại.
Như thể mang theo một ngọn lửa muốn nuốt chửng tất cả.
Anh từ từ áp sát.
Tim cô run lên từng nhịp, gò má nóng hầm hập như sắp phát cháy.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nhắm mắt lại…
Nhưng lại cảm giác được hơi thở của anh đang dần rời xa khuôn mặt mình.
Bàn tay anh đang đặt nơi sau gáy cô cũng chậm rãi buông xuống.
Rồi, bàn tay ấy khẽ lùa qua mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt một cái.
Cuối cùng, đặt lên đỉnh đầu cô, dịu dàng xoa nhẹ.
“Tôi lấy vợ…” Giọng anh khẽ trầm: “Chứ không phải chỉ để giải quyết chuyện đó.
Ngủ sớm đi.”
Chung Thư Ninh vẫn chưa kịp mở mắt, chỉ cảm thấy hơi thở anh khẽ lướt qua bên tai, mang theo sự nóng rực và tê dại khiến người cô căng chặt.
“Ninh Ninh à, ngủ ngon.”
Cô từ từ mở mắt nhìn anh.
Hạ Văn Lễ đã tắt đèn.
Bóng tối bắt đầu bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ rải xuống như dòng nước, len lỏi qua rèm, lặng lẽ phủ lên trái tim cô.
Cô còn tưởng đêm nay sẽ trằn trọc khó ngủ nhưng có lẽ vì tâm trạng căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng nên lại thiếp đi rất nhanh.
Còn Hạ Văn Lễ thì mãi không ngủ được. Anh nghiêng đầu nhìn người đang nằm cạnh mình, khóe môi khẽ cong lên, bật cười.
Ở ngay bên một người đàn ông, mà cô lại ngủ ngon như thế.
Cô thật là…
Không chút phòng bị gì với anh!
…
Khi Chung Thư Ninh tỉnh dậy, Hạ Văn Lễ đã rời đi từ lâu. Chăn gối bên cạnh đều đã lạnh tang. Cô duỗi lưng một cái, vươn tay lấy điện thoại trên táp đầu giường và thấy có tin nhắn.
Vừa mở ra, cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ!
Là tin nhắn từ ngân hàng, thông báo tài khoản nhận được một số khoản tiền chuyển vào. Cô còn đang hoang mang, không biết ai gửi tiền cho mình, vừa bấm vào xem chi tiết thì người gần như hóa đá tại chỗ.
Bởi vì số tiền quá lớn, nên được chia ra chuyển thành nhiều lần.
… 5 số, 6 số, rồi đến 7 chữ số…
Nhiều tiền thế này sao?
Cô lập tức đoán được, chắc chắn là Hạ Văn Lễ chuyển cho mình. Chung Thư Ninh gọi ngay cho anh: “Ngài Hạ, anh chuyển tiền cho tôi à?”
“Em nhận được rồi à?”
“Đây là…”
“Theo đúng hợp đồng, đây là tiền tiêu vặt hằng tháng sau khi kết hôn.”
Chung Thư Ninh ngây ngốc. Lúc ký hợp đồng kết hôn, tinh thần cô đang rối loạn, quả thật có đoạn nhắc đến tiền tiêu vặt. Nhưng thế này cũng nhiều quá rồi!
Trần Tối lái xe, cố nén tiếng cười.
Chắc hẳn bà chủ đã bị tiền “đập” cho choáng váng rồi.
Quả thật Chung Thư Ninh vẫn còn đang ngơ ngác, dù sao thì lúc còn ở nhà họ Chung, mỗi một khoản tiền tiêu vặt của cô đều phải được ghi chép lại nghiêm ngặt.
Sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng xong, dì Trương đã ra ngoài một chuyến. Cô bèn dùng điện thoại lướt xem một vài thông tin tuyển dụng ngành múa ở Thanh Châu, định tìm một công việc tạm thời, dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi.
Điện thoại rung lên, không ngờ lại là cuộc gọi của mẹ nuôi Lưu Tuệ An.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút nghe.
“Thư Ninh à, con đang ở đâu vậy?” Giọng Lưu Tuệ An đầy lo lắng: “Mấy ngày nay mẹ đã tìm khắp những nơi con có thể đến mà vẫn không thấy con đâu.”
Chung Thư Ninh cười giễu trong lòng.
Lúc mới đến nhà họ Chung, cô từng cảm thấy mẹ nuôi là người hiền lành tốt bụng, sau này mới dần dần hiểu ra: Bà ta còn giả nhân giả nghĩa hơn cả Chung Triệu Khánh.
Tìm cô ư?
Đến cả Chu Bách Vũ còn tìm được đến tận cửa, đương nhiên nhà họ Chung cũng có khả năng đó. Không tìm đến, chỉ e là họ chưa từng tìm mà thôi.
Thậm chí, một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi, bởi vì…
Cô còn chưa chặn số của bố mẹ nuôi mà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.