Quá thảm! Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt mà.
Mấy trăm tên học trò ở đây trong nháy mắt đờ người ra.
Đã nửa đêm rồi, trời đã không còn nóng như vậy, nhưng rất nhiều người đổ mồ hôi lạnh tuôn như suối.
Bên kia Đặng Tiên còn đang biểu diễn, ông đấm ngực giậm chân nói:
- Vì tuyên dương tân chính của quốc quân, Đặng Tiên ta đây gần như táng gia bại sản in mấy nghìn bản 《 Chiếu Thư Tân Chính 》, ta là người yêu nước.
- Thật không ngờ chỉ một cây đuốc đốt sạch hết thảy, ta muốn tố cáo, ta muốn đi phủ thành chủ, phủ Thái Thú, phủ Tổng Đốc thưa các ngươi.
Uông Thế Minh cảm thấy nguy hiểm trí mạng, gã sợ đến hô hấp không nổi mà.
Toàn thân gã run rẩy kêu lên:
- Có âm mưu, vụ này nhất định có âm mưu. Những quyển sách bị thiêu hủy ấy, chắc chắn không phải 《 Chiếu Thư Tân Chính 》.
Thực ra gã đã đoán đúng, chân chính 《 Chiếu Thư Tân Chính》 cũng chỉ có một bao mà thôi, còn dư lại cũng chỉ là hàng sách bỏ đi tồn kho bán không được mà thôi.
Thế nhưng, mấy cuốn sách còn lại bị đốt ráo trọi rồi.
Cái bao 《 Chiếu Thư Tân Chính》 cũng chỉ cháy một phần.
Đặng Tiên lạnh lùng nói:
- Mấy nghìn người ở đây cũng nhìn thấy rõ ràng đó, các ngươi đốt rõ rành rành là 《 Chiếu Thư Tân Chính》.
Chó săn Uông Thế Minh bảo:
- Nói bậy, chúng ta đốt mấy chục bọc sách bên trên ngoài giấy dầu đều rõ ràng viết 《 Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên 》.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314944/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.