Thành chủ Lý Phương thật sự hơi kinh ngạc sững sốt!
Chàng trai à, ta chỉ không muốn ngươi khiến ta thất vọng mà thôi, nhưng... Thật không ngờ ngươi ưu tú đến thế, hung dữ như vậy.
Ta làm quan nhiều năm như vậy, loại thiếu niên ác độc như Thẩm Lãng nhà ngươi thật đúng là lần đầu tiên gặp.
Vừa ra tay, chính là muốn cắt đứt đường sống kẻ khác.
Mà Thẩm Lãng hướng đám người Uông Thế Minh nói:
- Các ngươi thấy rõ chưa? Đây là đại án mưu phản, đám đồ ngu các ngươi còn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác à? Các ngươi những tưởng sau khi đày đến đảo Nam Sơn sẽ có người đưa tiền cho các ngươi sao. Đừng ngây thơ...
Thẩm Lãng cười nói:
- Các ngươi còn chưa tới đảo Nam Sơn, cũng sẽ bị giết người diệt khẩu.
- Sau khi các ngươi chết, cha mẹ già yếu phải làm sao?
- Người vợ trẻ trung quyến rũ ở nhà phải làm sao? Em gái xinh đẹp trong nhà làm sao bây giờ?
- Ngày hôm nay kết cục của tiểu Hồng ở Lệ Xuân viện lẽ nào các ngươi không có thấy rõ ràng ư? Từ thắt lưng trở xuống đều phải liệt sao!
Chúc Văn Hoa thật muốn bùng nổ cơn giận.
Thẩm Lãng, ta... ta đ*t mẹ ngươi a.
Ngươi ngậm máu phun người, cũng phải có mức độ chứ.
Thế nhưng ba người Uông Thế Minh cũng hiển nhiên bị thuyết âm mưu của Thẩm Lãng làm cho sợ hãi.
Trong đó có một con chó săn cuối cùng nhịn không được, lớn tiếng nói:
- Là công tử Chúc Văn Hoa đấy, hắn dùng tiền mướn chúng ta tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314947/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.