Edit by meomeocute Thời Cố ban đầu nghĩ rằng, ắt hẳn Úc Chiêm sẽ rất ghét bỏ căn nhà gỗ rách nát của hắn trên đỉnh Thập Lục. Dù sao thì nhìn khắp cả Thương Vân Tông, e rằng cũng chẳng có nơi nào tồi tàn hơn chỗ này. Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, Úc Chiêm lại sống rất thoải mái, ngoại trừ lúc mới đến có lộ vẻ khinh thường và buông một câu "quả nhiên là vậy", sau đó liền chẳng gây ra chuyện gì nữa. Có điều, y không ở trong căn nhà gỗ, mà tự đào một hang động ở nơi linh khí dày đặc nhất trên đỉnh Thập Lục, ngày đêm ở lì trong đó, ngoài ba bữa ăn ra, Thời Cố hầu như chẳng thấy bóng dáng y đâu. Ở trong hang đá không phải chuyện hiếm gặp ở Thương Vân Tông, hầu hết những người bế quan đều như vậy. Nhưng nếu ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng diễn ra bên trong, thì lại rất hiếm thấy. Nói trắng ra, tu sĩ dù có tự xưng là siêu thoát thế gian, chung quy vẫn là thân xác phàm trần. Hang đá ẩm ướt, lạnh lẽo, tụ linh cũng tụ sát, một hai năm thì không sao, nhưng lâu dài rất dễ nảy sinh tâm ma. Thời Cố đã khuyên một lần, nhưng bị Úc Chiêm phớt lờ, y vẫn cứ chui vào hang mỗi ngày. Thời Cố cảm thấy, có lẽ y không muốn ở chung với hắn. Hắn vốn không giỏi khuyên bảo, nếu Úc Chiêm muốn tự nhốt mình thì hắn cũng vui vẻ được tự do. Rảnh rỗi thì làm mấy nhiệm vụ nhánh, nếu cả nhiệm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867673/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.