ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Gió vẫn đang thổi. Mà hai người trong gió, yên lặng đến đáng sợ. Thế nhân đều nói, người lâu ngày ở nơi cao, đột nhiên rơi xuống, thường rất khó thích ứng. Suy ra tương tự, kẻ thực lực lâu năm ở đỉnh cao, đột nhiên sa sút, cũng rất khó thích ứng. Mà kết quả của sự không thích ứng ấy, chính là đối mặt với cái tát vừa nhanh vừa mạnh của Thời Cố, Cửu Thịnh Thiên Tôn hoàn toàn không kịp né tránh, bị đánh trúng ngay chính diện. Hoặc cũng có thể nói, hắn hoàn toàn không ngờ Thời Cố lại ra tay theo kiểu này. Từ khi Cửu Thịnh Thiên Tôn đến, thì vẫn luôn im lặng co lại trong vòng tay, 006 không nhịn được, vừa mở miệng liền bật ra hai chữ: 【Đẹp lắm!】 Đẹp hay không Thời Cố không biết, y chỉ là ngứa tay, cho nên mới đánh. Nguyên nhân ngứa tay cũng rất đơn giản, bởi vì có hơi tức giận. Tổ tiên nhà Cửu Thịnh Thiên Tôn, nói chính xác ra, cũng là của Úc Chiêm. Đặc biệt nghĩ đến việc trong mảnh nghĩa địa rộng lớn kia, có khả năng còn chôn mẹ của Úc Chiêm. Tiếng tát vang dội mãi chưa dứt, Thời Cố vốn đã cố ý, nên lần này tất nhiên không hề giữ sức, trong một cú tát, linh lực cường đại trực tiếp làm méo mó không khí trong phạm vi nhỏ, còn Cửu Thịnh Thiên Tôn với thực lực đang bị áp chế thì lập tức bị đánh bay ra xa mấy trượng. Nhưng hắn lại không lập tức phản kích, mà che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867762/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.