Trên tàu.
Trong kho để hàng hóa chuyên chở chất đống thùng hàng đột nhiên vang lên một loạt tiếng động.
Cả con tàu rung mạnh, như thể có hàng nghìn người đang chạy trên tàu.
“Bảo bọn họ tập hợp trong phòng tiệc, giết hết những kẻ trên tàu rồi vứt xuống biển!”
“Điều động một đội ngũ tới bên ngoài căn phòng của Thẩm Thành, nếu người bên trong dám ra, bất kể là ai thì đều nổ súng!”
Ngô Thiên Long dẫn theo hai cận vệ của mình và một đội tinh anh. Từ trong phòng nghỉ ngơi đi đến phòng tiệc và bảo đám đàn em đi gọi toàn bộ người trốn trên tàu tới.
“Tàu đi tới vùng biển quốc tế rồi à?”
Ông ta túm chặt lấy cổ áo của ông Trần, hỏi.
“Đến rồi, đến rồi, đã tới rồi!”
Ông Trần run rẩy nói.
Ngô Thiên Long buông ông ta ra, chắp tay sau lưng lạnh lùng nói:
“Để tôi xem thử coi mấy đứa con trai của tôi có bản lĩnh và tự tin như nào mà lại dám phản bội cả bố nó”.
Ông ta đứng trên bục phòng tiệc, hai bên là cận vệ, xung quanh là một đội tinh anh.
Lúc này đám đàn em ẩn nấp từ bốn hướng lao tới.
Ngô Thiên Long bây giờ như là đế vương thống lĩnh mọi thứ, là vị tướng điều khiển cục diện chung, chỉ huy tình hình chiến sự một cách thuận lợi.
Mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi, ngoài ông Trần thuyền trưởng và người lái tàu chính là Thẩm Thành, thì tất cả thủy thủ và nhân viên trên tàu đều bị mấy người Ngô Chí Huân thay hết.
Còn những người được thay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653574/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.