✾ Edit & beta by Link ✾
Trong hoảng hốt, trước mắt Quân Mặc Hàn thoáng hiện lên tiếng súng, tiếng la hét đau đớn thê lương. Anh nhớ về lúc anh còn trong tuổi hồ đồ, trận lửa kia và cả đêm đầy máu tươi ấy.
Đêm hôm đó anh đã mất đi quá nhiều người bên cạnh, anh bị người che miệng lại, núp trong bóng tối đầy rẫy màu đỏ chứng kiến tất cả những thứ kia. Cha mẹ của anh chôn vùi nơi đó, vô số người thân của anh cũng chôn vùi ở nơi đó.
Còn cả những thuộc hạ bên cạnh cha, bọn họ đã từng thân thiết ôm anh, còn nói chờ anh trưởng thành cũng sẽ cống hiến cho anh.
Bọn họ còn nói lần sau nếu đi làm nhiệm vụ ở nước khác, bọn họ sẽ mang đồ ăn ngon cho anh.
Đêm hôm ấy, anh bị khí lạnh trong cơ thể của anh tới rào rạt, khí lạnh gần như che mất tất cả suy nghĩ của anh.
Anh nhìn ngọn lửa, ngửi mùi máu tươi, cả người đều lạnh thấu.
Loại khát vọng đối với người thân nhất, ký ức hai mươi năm trước cũng chưa từng phai nhạt, những đau đớn tối tăm kia vẫn khắc tận đáy lòng.
Phong Tố Cẩn đối mặt với ánh mắt của Quân Mặc Hàn, chợt giật mình. Cô phát hiện Quân Mặc Hàn bảo vệ cô khắp nơi, dùng sự ôn nhu của anh soi sáng cho cô nhưng thật ra trong lòng anh cũng có những đau đớn tăm tối kia nhỉ?
Trong chớp mắt này, cô nhìn thấy trong mắt anh có quá nhiều cảm xúc. Chẳng biết vì sao, chỉ nhìn như thế cô lại có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-bac-nhat-de-quoc-100-kieu-treu-choc-vo-cua-quan-thieu/273009/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.