Ánh mắt cười ý của bà ta khiến Hòa Miêu nhìn thấy cũng ghớm người, đây rõ ràng muốn trả thù lúc nãy cô không nghe lời rồi.
Bây giờ cô ta không dám đòi đến cái điện thoại, chẳng lẽ cô ta phải bị nhốt trong cái lồng này suốt sao, cho đến khi sinh nở?
"Dì ơi, những lúc trời đẹp con có thể đi ra ngoài vận động tí không? Như vậy sẽ có ích cho thai nhi đó." Cô ta cười ngọt lịm, nếu mà không được ra ngoài đi lại, cô ta sẽ bị ngột chết mất.
"Đương nhiên là được rồi." Tào Lệ Phi cười, gọi cô y tá đến tiêm một liều thuốc dinh dưỡng.
......
Cảnh Thần Hạo có một giấc ngủ thật ngon và sâu.
Anh ta động cánh tay mình sờ soạn nhưng không phát hiện Nhiễm Nhiễm, anh ta phút chốc mở to mắt ra, nhìn thấy món đồ trên tay mình, tròng mắt lóe lên một tia âm u.
Cô ấy dám bỏ đi!
Vội vàng mặc bộ đồ Tây, đi thẳng đến phòng làm việc của Nhiễm Nhiễm, tốt nhất là cô ta nên ở đây, nếu không thì......
"Ầm" lên một tiếng thất thanh, căn phòng rộng lớn vô bờ bến, không có bóng dáng của Nhiễm Nhiễm.
Anh ta cấp tốc chạy qua, ly nước trên bàn chỉ còn dư lại hai phần ba, đây là độ cao của mực nước cô ta thường đổ.
Đưa tay sờ vào, ly nước đã nguội lạnh.
"Bùi, Nhiễm, Nhiễm!"
Rốt cuộc người đàn bà này đi đâu rồi thế!
Trở về phòng làm việc của mình, trực tiếp mở camera giám sát ra xem, anh ta chỉ ngủ mới hai tiếng, nhưng mà cô ta chỉ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275195/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.