Lạ thay, khi cô xuống dưới lầu vẫn không thấy bóng dáng của Âu Dương Lập, trong khi đang nghi ngờ thì nghe âm thanh vang dội từ bên ngoài.
"Bùi Nhiễm Nhiễm! Bùi Nhiễm Nhiễm cô mở cửa ra!"
Là tiếng gọi của Hòa Miêu.
Cô bước đến gần cửa ra vào, nói chuyện với vệ sĩ đang canh gác bên trong, "mở cửa đi!"
Vệ sĩ mặt lạnh lùng nói."chủ tịch dặn dò, người nào đến cũng không được mở cửa."
Bùi Nhiễm Nhiễm đã đến đây rất lâu chưa từng giận dữ đến như vậy, nhất thời hai người vệ sĩ nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cô ta bỗng giận dữ bèn bị dọa sợ.
Mơ mơ hồ hồ mở cửa ra.
Cửa vừa mở, Hòa Miêu nổi giận đùng đùng bước vào.
Hòa Miêu nhìn thấy cô ta, giươn tay lên muốn tát một cái vào mặt cô ta, Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức lùi về sau, "cô đến đây chỉ để đánh tôi thôi sao?"
Điều mà Bùi Nhiễm Nhiễm quan tâm là cô ta đến đây có việc gì?
Nếu như cô ta có thể tìm đến đây, thì những người trong Cảnh gia đều có thể tìm thấy.
"Hehe, quả nhiên là cô à, chim hoàng yến, chả phải cô vẫn rất kiêu ngạo sao? Chả phải cô đã nói tuyệt đối không yêu anh Âu Dương mà, tuyệt đối không nối lại tình xưa với anh ấy sao? Không ngờ rằng cô lại là một người phụ nữ như thế!" Hòa Miêu chưa đánh trúng người cô, bây giờ lại giươn tay lên, đánh cho bằng được Bùi Nhiễm Nhiễm, thì cơn giận trong người mới tan mất.
Bùi Nhiễm Nhiễm bất động thanh sắc lùi về sau, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275262/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.