"Tôi phải làm sao rời khỏi đây mới khiến anh vui đây?" anh ta đứng thẳng người, giống như muốn từ bên giường cút khỏi ra ngoài.
Anh ta như người điên, giống như người đã bị sốt hư não điên không bằng.
Anh ta cứ sốt như thế, e rằng cái não anh sẽ bị sốt đến hư mất!
"Em bỗng nhiên cảm thấy không khỏe, anh có thể tìm bác sĩ đến khám cho em được không?" cô ta tỏ ra yếu mềm chuyển đề tài.
"Không khỏe chỗ nào?" anh ta khẩn trương nhìn cô ta, cánh tay lớn lập tức xốc cái mền trên người cô ta ra, hận đến nổi muốn lập tức lột hết đồ trên người cô ra, kiểm tra một cách kỹ càng từ trên xuống dưới.
"Em cảm thấy như bị sốt, có chút nhức đầu!" cô ta vẫn cảm thấy không tệ, nhưng chỉ là con tim cô giờ đây như đã chết đi.
Bị anh ta giết chết rồi.
Cảnh Thần Hạo lập tức đưa tay lên sờ trán cô, không nóng.
Cho dù cô ta có lừa dối anh, chỉ cần cô ta nói không khỏe, trong lòng anh đã cảm thấy khó chịu, anh ta bấm số gọi điện thoại nội bộ, bác sĩ ở trong biệt thự lập tức đến nơi.
Bác sĩ vào rồi, Cảnh Thần Hạo đứng bên cạnh nhìn cô ta, tiếp đón sự kiểm tra, cập nhiệt độ, cô ta rất yên tĩnh, yên tĩnh như một búp bê bằng gốm sứ.
"Bác sĩ, có nhiệt kế không?" gương mặt nhỏ bình tĩnh hỏi.
"Có!"
Ánh mắt của Bùi Nhiễm Nhiễm chầm chậm liếc nhìn Cảnh Thần Hạo đứng bên cạnh, "đo nhiệt cho anh ta chút."
Bác sĩ cầm lấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275363/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.