"Noãn Noãn!"
Cảnh Thần Hạo vừa mới bế Noãn Noãn trở người, bèn nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm từ phòng hội nghị bước vào.
Con tim của anh bỗng phấn kích, bề ngoài vẫn rất thản nhiên bế Noãn Noãn đến gần cô ta, "Nhiễm Nhiễm, trở về phòng làm việc trước."
Bùi Nhiễm Nhiễm cũng ý thức được nơi này không thuận tiện nói chuyện, liếc mắt với kẻ phạm tội Noãn Noãn, quay người đi về phía văn phòng làm việc của Cảnh Thần Hạo.
Cô ta luôn luôn lo lắng, cuối cùng cũng thấy cô bé rồi.
Trên khuôn mặt điển trai của Cảnh Thần Hạo có hàm ý cười nhẹ, theo phía sau lưng cô, nhìn thấy cô ta lấy điện thoại ra, dường như là cô của trường mầm non gọi đến, nghe cô ta nói đã tìm thấy Noãn Noãn rồi, nhờ cô giúp trông chừng Dương Dương, cô rất nhanh sẽ trở về.
Trở về?
Không! Không muốn cô ấy trở về!
Bùi Nhiễm Nhiễm bước vào phòng làm việc của anh ta, nhưng đứng tại cửa phòng, sắc mặt nghiêm túc nhìn vào hai cha con đang bước vào.
"Mami......" Noãn Noãn bám chặt trên người Cảnh Thần Hạo, không dám đến gần Bùi Nhiễm Nhiễm, mami rất giận.
"Con vẫn còn đang học, con có biết làm như vậy mami rất lo lắng không, lần sau đến tìm daddy, nói cho mami biết một tiếng được không?" vẻ mặt nghiêm túc của cô ta nhìn xem phản ứng của Noãn Noãn, phút chốc trở nên hiền dịu lại.
"Mami, lần sau con không dám nữa." Noãn Noãn tủi thân mếu máo, "nhưng mà con thật sự rất nhớ daddy."
"Mami biết con nhớ daddy lắm." cô ta làm sao mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275702/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.