Cô không ngờ lại ở trong lòng anh ngủ ngon lành như thế.
“Nếu có một ngày, anh phát hiện, thật ra em đang gạt anh đấy, anh……sẽ làm thế nào? Sẽ làm sao nhìn nhận em?” Cô đột nhiên ung dung từ tốn nói.
“Vợ này, mới sáng sớm, em đang thì thầm gì đó?” Mẫn Lệ ôm chặt cô, đôi mắt vẫn chưa mở ra.
Vẫn mơ hồ nghe thấy cô đang nói chuyện, nhưng lại chưa nghe rõ cô đang nói gì.
“Em đói rồi.” Cô cũng không biết bản thân tại sao lại đột nhiên nói ra lời như thế.
Rốt cuộc là nên hân hạnh anh vẫn chưa nghe thấy gì, hay là nên đau khổ đây!
Nếu anh nghe thấy, còn có thể trả lời cô.
Để trong lòng cô có một cái đáy, rốt cuộc cô có thể bướng bỉnh lòng mình, chầm chậm, dần dần, có thể sẽ thích anh thật không?
“Vậy em nằm trên giường đi, chúng ta cùng nhau nằm trên giường!” Mẫn Lệ mơ hồ buông cô ra, đưa tay sờ đầu giường, gọi điện thoại.
“Đưa cơm vào đây.” Nói xong anh liền cúp điện thoại.
“Anh có thể làm biếng hơn nữa không?” Cố Linh nói xong liền bị anh ôm vào lòng.
“Người giúp việc là dùng để sai khiến, nếu không tìm bọn họ về làm gì!” Mẫn Lệ vẻ mặt lý lẽ đương nhiên nói, nhìn thấy khuôn mặt cô, bất chợt kề sát trước mặt cô, cúi đầu hôn lên trán cô.
Nụ hôn chào buổi sáng như thế, khiến cô tức thời ngây lại, trong lòng lại không ngừng bắt đầu đập nhanh.
Trong lòng cô đúng là từ từ phóng đại lên, để anh ở vào đấy.
Trong lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276216/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.