"Vậy ý anh là gì? Anh phải cho em xem mới được." cô ta cười nghiên ngã, không tin anh ta sẽ lấy ra món gì.
"Không được, đó là bí mật, thứ em muốn, nếu anh lấy ra em nhất định phải nhận." anh ta đưa đầu sát mặt cô, cái trán hai người đụng vào nhau, "Vợ, là một thứ tốt?"
"Sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng? Giấy tờ nhà, hay là cổ quyền của công ty?" cô ta lùi bước, cố ý lạnh lùng nói.
"Em muốn những thứ đó à?" Mẫn Lệ từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, "anh tưởng em muốn thứ này chứ."
Anh ta mở ra, bên trong lặng lẽ đặt một chiếc nhẫn kim cương, dưới ánh nắng rọi vào chiếc nhẫn càng thêm lấp lánh chói lóa.
"Chiếc nhẫn......" cô ấy đưa tay lấy chiếc nhẫn ra, "tặng em à? Có vừa không?"
"Nhất định vừa, lấy kích thước ngón tay của em mà." Mẫn Lệ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, bỗng nhiên cảm thấy tiếp theo cô ta sẽ ném bỏ chiếc nhẫn vậy!
Cố Linh nhìn cô ta, đưa vào mặt anh, "đáng lý ra anh nên đeo cho em chứ? Hay là để em tự đeo ư?"
"Đương nhiên không phải!" Mẫn Lệ nhanh chóng giật lấy chiếc nhẫn trên tay cô, chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Nhìn vào ngón tay thon dài, ngón tay xinh đẹp thế, cô gái xinh đẹp thế, sẽ đeo chiếc nhẫn cưới này, thì sẽ là vợ của anh rồi.
Nhìn động tác tỉ mỉ cẩn thận của anh ta, trong lòng cô ta càng thêm cảm động.
Ngón tay trái vô danh kia đã được đeo chiếc nhẫn lên.
Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276218/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.