Khi Hạ An xách ba lô trở về, mùa đông đã phủ trùm toàn thành phố D.
Không khí buốt giá, gió thổi từng cơn rét thấu xương, tuyết rơi dày rề rà không ngớt, xây thành tầng tầng luỹ luỹ trên đường.
Lúc cậu về tới nhà, rút chìa khoá mở cửa vào trong, căn phòng đã một tháng không có người ở phả ra làn hơi thở lạnh lẽo.
Hạ An bật máy sưởi, cởi áo khoác, quét dọn tro bụi phủ khắp nhà. Sau đó, cậu qua loa làm bữa cơm chiều và giải quyết nhanh gọn, rồi cuộn mình trong chăn xem bù video của Phó Giản Dự trong suốt khoảng thời gian qua.
Cứ xem liên tùng tục như thế đến tận giờ đi ngủ, Hạ An thoát ra tra cứu lịch trình của Phó Giản Dự, hắn vẫn còn phải chạy tuyên truyền ở hai thành phố nữa.
Hạ An băn khoăn hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn nên chờ Phó Giản Dự trở lại rồi hai người nói chuyện trực tiếp với nhau thì hơn, vì thế không bấm số gọi cho hắn nữa.
Chẳng biết là do đi đường mệt mỏi hay bởi vì nhiễm lạnh, sáng hôm sau, Hạ An phát sốt, cơ thể uể oải, nằm trên giường không dậy nổi.
Cậu cứ thế lại thiếp đi, lúc mở mắt thì trời đã chạng vạng.
Hạ An thất thểu ngồi dậy, trèo xuống giường bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xoá tầm mắt.
Sau khi rửa mặt qua loa, Hạ An tới phòng khám gần đó lấy thuốc, về nhà thì uống với nước ấm, sau đó ăn chút bánh mỳ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-bai-canh-tiem/1556064/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.