🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lời đáp trả của Phó Giản Dự ở buổi họp báo và với giới truyền thông nhanh chóng lan truyền khắp cõi mạng tựa một cơn lốc, tạo nên làn sóng thảo luận vô cùng mạnh mẽ. Các cuộc bàn tán cứ thế nổ ra không ngớt mãi chẳng thấy dấu hiệu hạ nhiệt, từ các forum lớn đến các trang tin giải trí, phía dưới mỗi bài đăng về chủ đề này đều ngồn ngộn những suy đoán muôn hình vạn trạng với giọng điệu nhiệt huyết bừng bừng.

 

@Cắp sách tới giảng đường: Đại lão lợi hại. Ừm, nếu nói về sao nữ theo concept đáng yêu lại có má lúm đồng tiền thì tui nghĩ khả năng cao nhất là Trương Tĩnh Thư và Ôn Khê đó!

 

@Nguyện làm bề tôi trung thành của người: Nói thế tức là không có tí quan hệ nào với Tô Ngải hả? Dương Đào trước đây hợp tác với Phó Giản Dự cũng có vẻ tiềm năng đấy chứ!

 

@Trở lại 1999: Các vị làm ơn tỉnh táo giùm con hộ cái. Đã nói là không phải người trong giới rồi mà cứ Trương Tĩnh Thư, Ôn Khê, rồi cả Dương Đào là gì nữa hả trời, hoàn toàn không có khả năng có được không?!

 

@Hương giấy quanh quẩn: Định nghĩa của "người trong giới" Phó Giản Dự nói tới bao gồm những gì? Mấy nghệ sĩ thuộc giới giải trí là chắc chắn rồi này, đương nhiên là bị loại trừ, thế còn ai cũng tính vào phạm vi này nữa? Kiểu kiểu người đại diện à?

 

@Lá xanh thong dong: Thật ra tui cảm thấy chưa chắc Phó Giản Dự đã có bạn gái ngoài giới đâu, có khi chỉ là thấy phiền vì bị Tô Ngải đeo bám nên mới kéo một người không tồn tại ra làm lá chắn thôi ~

 

@Đậu đậu đỗ đỗ đâu đâu: Chẳng lẽ một mình tui cảm thấy dáng vẻ khi anh ta nhắc tới hình mẫu lý tưởng đặc biệt chân thành sao? Thích một người là giấu không được, tình cảm trong ánh mắt cũng tràn cả ra, tui cảm thấy là đây là thật đó.

 

......

 

Ngoài việc suy đoán xem thông báo có người yêu kia là thật hay giả, một bộ phận không nhỏ cư dân mạng lại đặt tầm ngắm vào một nhân vật chính khác trong mớ drama này.

 

Có trang tin giải trí đăng tải mấy bức hình leak sau cuộc họp báo, trong ảnh, thần sắc Tô Ngải vô cùng nhợt nhạt thẫn thần.

 

@Năm này qua năm nọ: Trời ơi, anh ta có bạn gái thì Tiểu Ngải của tôi phải làm sao đây?!

 

@Chuyên gia mắng chửi người trả lời @Năm này qua năm nọ: Ngưng xàm giùm? Người ta con mẹ nó đã có bạn gái, Tô Ngải thì liên quan gì ở đây?

 

@Hương thầm mãi không phai: Tôi thật tình không thể hiểu nổi đám fans của Tô Ngải, trước thì rêu rao diễn giả thành thật, sau lại tung tin Phó Giản Dự đóng máy ngoại tình, bằng chứng đâu chẳng thấy, toàn là đoán mò vớ va vớ vẩn, giờ còn ngoạc mồm chửi bới người ta là tra nam, rặt một lũ hoang tưởng, điên cả rồi đấy à!

 

@Sáng dậy lại bị muỗi đốt trả lời @Hương thầm mãi không phai: Tui cũng thấy vậy đó. Phó Giản Dự căn bản là không thèm để ý tới Tô Ngải, cô nàng lại cứ một mực cue đối phương vào cơ. Cô ta thương tâm thì can hệ gì tới Phó Giản Dự chứ......

 

Lúc đọc được những bình này, Lý Nam điên tiết chỉ muốn chửi ầm cả lên.

 

Y thật hối hận vì đã không can ngăn Tô Ngải sớm hơn, để bây giờ dư luận bùng nổ theo chiều hướng thế này, từ nay tất sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta. Hắn mua seeder tìm cách dìm bình luận xuống nhưng tình hình trước mắt không mấy khả quan, cư dân mạng thế như chẻ tre xông lên cào phím hăng say, tạo nên khung cảnh mịt mù khói súng.

 

Nửa giờ trước, Lý Nam gọi điện cho Tô Ngải, không khí cuộc nói chuyện chẳng hề thoải mái nhưng ít nhất cũng đã đạt thành một nhận thức chung —— tạm thời không động chạm tới Phó Giản Dự nữa. Phòng làm việc sẽ đăng thông báo cảnh cáo chính thức với mấy trang tin giải trí dắt mũi dư luận, sau đó, tuyên bố các hoạt động liên quan tới công tác từ thiện của Tô Ngải, cứ thế cầm cự đợi vài bữa nữa có tin tức khác nổi lên, sự việc lần này sẽ từ từ lắng xuống.

 

Hồi tưởng sự tình mấy tháng qua, Lý Nam lại buông tiếng thở dài.

 

Khi những sóng gió cõi mạng lọt vào tầm mắt Hạ An, sự tình đã trôi qua hơn nửa tháng. Cậu và Phan Khâm rời cánh rừng nguyên sinh nọ đã đi qua biết bao ao núi sông hồ, lịch trình mỗi ngày đều tất bật dày đặc.

 

Quá trình quay chụp rất vất vả chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, cậu gần như chỉ tranh thủ được chút thời gian trước khi đi ngủ để xem bài đăng mới từ Weibo phòng làm việc của Phó Giản Dự và trang chính thức của bộ phim 《Một thoáng giang sơn》 mà thôi.

 

Hạ An biết về sự tình diễn ra trong buổi họp báo ở thành phố F sau khi cùng Phan Khâm thảo luận xong về lần quay chụp cuối trong hành trình lần này.

 

Cảnh tượng họ muốn ghi lại là khung cảnh mặt trời nhô lên giữa hoang mạc. Chất liệu này đã được sử dụng tới mòn cả ra rồi nên muốn tạo được dấu ấn riêng không phải là chuyện dễ.

 

Hạ An và Phan Khâm ngồi giữa sa mạc hồi lâu, đến khi hoàng hôn gần ngả bóng, Phan Khâm mới chợt nảy ra linh cảm.

 

Ông chậm rãi rít một hơi thuốc, chỉ tay vào cồn cát phía trước: "Cháu thấy chỗ kia không? Địa hình nơi này rất đặc biệt, sự biến ảo của ánh sáng trên mỗi cồn cát cũng rất thú vị."

 

Hạ An nhìn theo hướng ông chỉ thì hiểu ngay: "Ý thầy Phan là muốn để máy quay di chuyển theo các cồn cát nhấp nhô, ghi lại khung cảnh từ trước đến sau khi mặt trời mọc ạ."

 

Phan Khâm tán thưởng gật đầu: "Đúng, dùng chiếc xe điều khiển từ xa kia là được."

 

Hạ An đồng tình, nhưng trầm ngâm nhìn những cồn cát trước mắt rồi cất lời: "Chỉ có điều chúng ta hãy còn chưa nắm bắt được sự biến ảo của ánh sáng."

 

"Cháu có ý tưởng gì không?"

 

Hạ An mấp môi đôi lần, nói: "Cháu thấy hay là mai chúng ta thử để xe điều khiển từ xa chạy quanh đây một vòng, thu lại một số hình ảnh tham khảo, sau đó, dựa theo nội dung quay, điều chỉnh lại tuyến đường của nó. Như thế sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, đỡ được không ít rườm rà về sau."

 

Phan Khâm tán thành ý kiến của cậu.

 

Sau khi bàn bạc xong, hai người lên xe trở về chỗ nghỉ.

 

Màn đêm buông xuống, xua tan đi cái khô rát nực nội.

 

Hạ An ngửa đầu tu ừng ực mấy ngụm nước, rút điện thoại lướt xin tin tức, đến tận giờ cậu mới phát hiện sự tình đã xảy từ gần một tháng trước.

 

Tính cách hơi thẹn thùng, có lúm đồng tiền hai bên má, thích ăn bánh mỳ ngọt, thi thoảng lại quên uống nước.

 

Hạ An giật mình, luống cuống thè lưỡi liếm chỗ nước dây quanh khoé miệng, ngón tay siết chặt điện thoại, nhịp tim dồn dập đập liên hồi.

 

Hắn vậy mà...... vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy đề cập tới cậu, hơn nữa còn với ngữ điệu dịu dàng đến thế.

 

Lúc xem đoạn video phỏng vấn ấy, ánh mắt Phó Giản Dự như thể xuyên thấu khỏi màn hình, trực tiếp nhìn thẳng về phía cậu rồi nói.

 

"Là người tôi thích, hơn nữa, hiện giờ cũng đã là người yêu của tôi."

 

Trong đầu tựa hồ có thứ gì đó nổ "oành" rền vang.

 

Khoảnh khắc thanh âm trầm ấm của Phó Giản Dự va chạm với màng nhĩ, Hạ An cảm thấy lồng ngực mình cũng như bị đánh trúng mất rồi. Một khát khao sôi trào trong mạch máu và cơ thể, đồng thời trùm lên mọi xúc cảm trong lòng.

 

Giây phút ấy, cậu những muốn lao thật nhanh về bên cạnh hắn, để vòng tay kia ghì siết lấy mình, đánh đổ mọi chướng ngại giữa họ, phá tan bao cẩn trọng và e dè, để thoả thuê đắm chìm trong ngọn lửa tình ái.

 

Thế nhưng một lát sau, Hạ An đã ghìm lại được xúc động muốn gọi ngay cho hắn.

 

Công việc của Phó Giản Dự hãy còn tiếp diễn, chuyến đi này của cậu cũng còn chưa hoàn thành, những vướng mắc trong tình cảm của họ cũng hãy còn bỏ ngỏ, vẫn chưa được thấu tỏ sao cho tường tận, rõ ràng.

 

Vậy nên, còn cần thêm một ít thời gian nữa, không thể hành động nông nổi, vội vàng.

 

Cả đêm hôm ấy, Hạ An ngủ không ngon giấc, cứ chập chờn tỉnh tỉnh mê mê, ở giữa còn đan xen những cảnh tượng trong mơ hỗn độn.

 

Trời còn chưa tảng sáng, đồng hồ báo thức đã reo vang, Hạ An rời giường đi đánh răng rửa mặt.

 

Phan Khâm cũng đã dậy, hai người lái xe đến địa điểm đã chốt ngày hôm qua.

 

Sau khi cặm cụi lắp đặt máy quay lên chiếc xe điều khiển từ xa, Hạ An và Phan Khâm lùi ra sau, để nó tuỳ ý di chuyển giữa những cồn cát một lát.

 

Chẳng bao lâu sau, khi rạng đông lấp ló phía chân trời, Phan Khâm đập tay lên vai Hạ An, cậu lập tức ấn xuống một cái nút, rồi thao tác với cần gạt, điều chỉnh lộ trình di chuyển của chiếc xe kia.

 

Khi mặt trời đã lên cao, chung quanh đã sáng rõ, cả hai liền tạm dừng công tác thăm dò, ngồi xếp bằng trên nền cát, giở những thước phim quay được ban nãy ra nghiên cứu, rồi vạch ra một lộ trình dự kiến và nhập nó vào chương trình điều khiển của xe.

 

Họ cứ lặp đi lặp lại thử nghiệm vài lần, điều chỉnh tuyến đường sao cho ưng ý nhất, mãi đến lúc này, công tác chuẩn bị cho lần quay chính thức mới coi như hoàn tất.

 

Cả đêm hôm ấy, Phan Khâm và Hạ An cắm trại giữa sa mạc hoang vu.

 

Chuyến hành trình sắp đi đến hồi kết, trong lòng cả hai đều ôm chút tâm tình hưng phấn, chỉ chợp mắt vài giờ đã ăn ý tỉnh dậy, cơn buồn ngủ đã qua, họ nằm trên cồn cát lặng lẽ ngắm sao trời.

 

Trời đêm lấp lánh, từng vì sao như những viên kim cương lộng lẫy được khảm vào bức màn sân khấu màu đen huyền ảo, cất giấu bí mật của hàng tỷ năm ánh sáng.

 

Ngân hà mênh mang, nằm trên mặt cát thế này, Hạ An cảm tưởng mọi suy nghĩ rối ren trong đầu như được gột rửa đến trong trẻo. Cậu thầm nghĩ, nếu cứ thế này nằm yên bình, thư thái đến mãi mãi, hẳn là cũng đủ thoả mãn vui thú rồi.

 

"Tiểu Hạ đang suy nghĩ gì thế?" Phan Khâm kê tay lên làm gối, cất tiếng hỏi.

 

Hạ An khẽ cựa quậy đầu, đáp lời: "Không nghĩ gì ạ, chỉ là cháu cảm thấy nằm ở đây thế này thật bình yên."

 

Phan Khâm ngửa mặt lên trời, than thở: "Bây giờ trong thành phố có rất ít nơi có thể thấy sao. Mà dẫu có đi nữa, cũng bị khung cảnh phồn hoa tất bật che mờ cả rồi. Đa số mọi người đều chẳng buồn ngó ngàng đến chúng, âu cũng là do bận rộn kiếm tiền cả."

 

Hạ An khẽ đáp một tiếng, nghe ông nói tiếp: "Tầm nửa tiếng nữa là trời sáng, quay xong cảnh mặt trời mọc, chuyến đi này của chúng ta cũng kết thúc rồi."

 

"Vâng." Hạ An phụ hoạ.

 

Phan Khâm quay sang nhìn cậu, trong giọng nói của ông có phần bất đắc dĩ: "Lúc nào nói chuyện với bác cháu cũng đều vâng dạ không ngừng."

 

Hạ An hơi ngẩn người.

 

"Bác tuy là bậc cha chú của cháu, nhưng chúng ta cũng có thể làm bạn tri kỷ, làm bạn vong niên. Cháu luôn một vâng hai dạ với bác, khiến mối quan hệ của chúng ta có vẻ rất xa cách, điều này khiến bác hơi không thoải mái, như thể cấp dưới với cấp trên vậy. Cháu nghĩ mà xem, trong phim cổ trang, khi thần tử nói chuyện hoàng đế, không phải luôn thích chêm vào những tiếng đó hay sao."

 

Nơi không trung, một vì sao lập loè trong chớp mắt, còn một vì sao khác lại trở nên càng lấp lánh sáng ngời.

 

Tựa như tấm kính bị đục thủng một lỗ, ép những mơ hồ hỗn loạn trôi thẳng ra ngoài, để rồi mây tạnh sương tan, trời xanh cao vợi.

 

Ngày hôm đó ở trong xe, cơ thể họ gần như kề sát, Phó Giản Dự đã nâng cằm cậu lên rồi gằn giọng: "Tiểu Hạ, điều em nên làm hẳn là đúng lý hợp tình mà chỉ trích anh, mắng chửi anh là đồ cặn bã, không xứng với tình cảm của em, sau đó dứt khoát cùng anh chia tay."

 

Cậu theo bản năng đáp lại một tiếng "vâng". Điều Phó Giản Dự nói, Hạ An chưa từng phản bác bao giờ, ấy vậy mà trong đáy mắt đối phương lại lấp loáng những tia thất vọng, đẩy cậu rơi ngay vào miền hoảng loạn, chẳng biết mình đã sai từ đâu.

 

Hiện giờ nằm tại đây giữa hoang mạc mênh mang, nằm tại đây phía trên triền cát, trong nháy mắt cậu bỗng thức tỉnh, trí tuệ khai mở, tầm nhìn sáng trong.

 

Hoá ra điều làm Phó Giản Dự thất vọng, chính là sự nơm nớp cẩn trọng ẩn đằng sau lời hồi đáp kia.

 

Đoạn đối thoại trong xe hôm ấy lại lần nữa lặp lại trong tâm trí Hạ An, tựa như một cơn gió lốc, nó quay cuồng càn quét từng ngóc ngách trong cơ thể, khiến cậu không khỏi run lên nhè nhẹ.

 

Khi nghe hắn nói muốn cả hai suy nghĩ kỹ hơn về vị trí của họ trong đoạn tình cảm này, cõi lòng Hạ An chỉ tuyền sục sôi những bất an lo sợ, chẳng cách nào lý giải nổi hàm nghĩa của câu nói ấy.

 

Nhưng hiện giờ cậu đã thông suốt rồi.

 

Bắt đầu từ ngày nào đó của mười năm trước, cậu đã thích Phó Giản Dự suốt cả thời thiếu niên, thế nhưng tình cảm lúc bấy hãy còn là sự yêu mến của fans dành cho thần tượng.

 

Mãi tới khi bước đến bên cạnh đối phương, cùng hắn trải qua sớm sớm chiều chiều, bản chất của tình cảm này mới dần dần có sự biến chuyển.

 

Nhưng lòng sùng bái với Phó Giản Dự đã được nuôi dưỡng suốt mười năm, mỗi khi hai người ở bên nhau, theo thói quen, cậu vẫn gò mình nương theo mọi mong muốn của hắn.

 

Ánh sáng từ người kia quá chói loà, thế nên, dẫu cả hai kề cận trên cùng một chiếc giường, mười ngón tay đan xen chặt xiết, dẫu môi lưỡi họ giao hoà nồng nhiệt, sâu trong nội tâm Hạ An, nỗi niềm tự ty vẫn âm ỉ khôn nguôi.

 

Mà điều Phó Giản Dự hy vọng lại là hai người đứng vai kề vai, từ cùng một độ cao, hướng mắt về tương lai của họ.

 

Phan Khâm đứng dậy, đập tay vào bả vai Hạ An: "Đi thôi, chuẩn bị quay cảnh mặt trời mọc nào."

 

Hạ An nhỏ giọng đáp lời, đứng dậy bước theo ông. Khẽ chớp mắt đôi lần, một giọt lệ lăn từ khoé mi, phản chiếu ánh sáng từ ngàn sao rực rỡ, chẳng một thanh âm rớt xuống nền cát mịn, rồi lại lặng thinh tan biến tựa hư không.

 

Nước mắt lạnh lẽo, mà trái tim lại ấm nóng sáng ngời.

 

Các thiết bị đã vào trạng thái sẵn sàng, Hạ An và Phan Khâm quan sát chiếc xe điều khiển từ xa chầm chậm bò trườn qua những cồn cát, lúc lên cao, khi xuống thấp.

 

Nơi chân trời bắt đầu hửng lên, quá trình ấy tựa như đang tích tụ năng lượng, để rồi rốt cuộc, tia sáng màu cam le lói rạng ngời.

 

Tựa hồ chỉ trong một cái chớp mắt, lớp ánh sáng ấm áp ấy đã mạ viền cả vùng sa mạc mênh mang.

 

Chẳng bao lâu sau, vầng thái dương thủng thẳng nhú lên, ban đầu chỉ là dưới hình dạng tỳ bà che nửa mặt, e thẹn khoe ra phần đỉnh hình bán nguyệt. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, nó mới xuất hiện trước nhân gian dưới dáng vẻ hoàn chỉnh.

 

Ánh ban mai ấm áp xuyên thấu lớp sương mù buổi sớm uyển chuyển nhảy nhót trên khuôn mặt Hạ An, rải sắc vàng lóng lánh lên bờ mi mềm mại.

 

Cậu cảm thấy gân cốt mình như đang giãn ra, tựa hồ có thứ gì đó hừng hực lạ thường vừa mới thành hình nơi huyết quản, theo dòng máu chảy xuôi, nó hào hứng lưu thông, phấn chấn tưới tắm khắp cơ thể.

 

Cậu hít vào một hơi thật sâu, đón chào ánh bình minh rạng rỡ, với nụ cười tươi tắn trên môi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.