Ngoài điện, trời nóng như lửa
Ánh nắng giữa trưa sang loáng thiêu đốt cả một vùng đất, đá cẩm thạch trải trên mặt đất nóng như lửa, đứng dưới mái hiên mát mẻ, nhưng thị vệ và cung nữ mồ hôi đã tuôn như mưa.
Giờ phút này, Tông Chính Vân Triệt đang quỳ gối dưới trời nắng như thế này, sắc mặt sớm đã tái nhợt, mồ hôi tuôn như suối, môi khô nứt, tựa hồ trụ không vững nữa
Trong điện, không khí quỷ quyệt.
“Nghe nói, ngươi cùng Triệt nhi hòa Ly rồi hả ?” Câu nói của Minh Đế là câu hỏi nhưng tựa hồ không phải nghi vấn
Phượng Khinh Vũ kinh ngạc, gật đầu một cái. Trái tim Doãn thục phi xót xa, khẩn trương nhìn về phía Minh Đế
“Ai, cũng là Triệt nhi không có phúc phận, Vũ nhi, ngươi thông minh lanh lợi, trẫm quá mức tâm hỉ, trẫm cố ý thu ngươi làm nghĩa nữ, không biết ý của ngươi như thế nào?”
A! Đây là chuyện lớn nha!. Nhưng Phượng Khinh Vũ cảm giác mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy
Phượng Khinh Vũ khẽ nhếch miệng lên , ngẩn người, trong đầu thật nhanh suy tư nên như thế nào ứng đối.
“ Hoàng thượng đang hỏi ngươi đó!”
Phục vụ ở bên cạnh Minh đế, Thái giám tổng quản Lâm công công không nhịn được nhắc nhở nàng
Phượng Khinh Vũ tựa hồ phản ứng trở lại, trợn to đôi mắt long manh, ngây ngô cười cười, nhìn về phía Minh Đế :
“ Ách, dân nữ chỉ là mừng quá hóa ngu, Hoàng thượng đừng trách tội”
Cái trán đang nhăn lại của Minh đế cũng từ từ giãn ra, nhìn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022905/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.