Thật ra, hẳn ta đã biết đáp án này từ lâu, mấy ngày hôm nay mặc dù hôn mê, nhưng bên cạnh luôn có đại phu thay nhau thì thăm, nói là hẳn ta chống đỡ.
không nổi vài ngày nữa, bảo ca ca chuẩn bị hậu sự cho hắn.
Nhưng theo lời mỹ nhân, hình như hẳn ta vẫn còn có thể cứu.
“Ngươi không cần biết đây là ý gì, ngươi chỉ cần tin ta ngươi vẫn còn có thể cứu được, vết thương của ngươi có thể trị khỏi, ngươi nhất định phải kiên cường lên. Bây giờ, ta sẽ gây tê đùi trái cho ngươi, ta sẽ dùng đao để phẫu thuật cho ngươi, lát nữa ngươi thấy được cái gì thì cũng tuyệt đối không được hét lên, hiểu chưa?”
Vốn dĩ Vân Cẩm Nguyệt định làm phẫu thuật gây tê toàn thân cho Mạch Trúc, nhưng mà gây tê toàn thân tương đối phiền phức, muốn gây tê cục bộ phải đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân, như thế bệnh nhân mới hít thở được, mà gây tê cục bộ lại không cần phải phiền phức như vậy.
Khuyết điểm của gây tê cục bộ chính là người bệnh có thể nhìn thấy nàng phẫu thuật, có thế sẽ sinh ra tâm lý hoảng sợ, sẽ hét lớn. Nhưng mà, nàng có thể che mắt Mạch Trúc đi, không để hẳn ta nhìn thấy nàng phẫu thuật
Không ngờ rằng Mạch Trúc chẳng hề sợ hãi, trái lại, hắn ta nói một cách vô cùng có sức lực: “Đại phu, chỉ cần ngươi có thể trị khỏi vết thương của ta thì ta không sợ gì cả, trước đây ta đã từng cùng vương gia lên chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692210/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.