Mục Trạm mặt vô biểu tình nói: “Anh không có mà.”
Văn Minh Ngọc nói tiếp: “Em cũng có đâu, anh cướp ăn hết của con rồi thì giờ anh đi mà dỗ dành chúng đi.”
Vừa nãy đã bảo đừng tranh sữa với con rồi mà không nghe. Văn Minh Ngọc thật muốn đánh hắn.
Mục Trạm dừng lại, cúi đầu nhận sai, nhưng Văn Minh Ngọc vẫn cảm thấy không thể tin nổi, kiểu gì hắn cũng tái phạm cho xem.
Dù sao hoàng cung lớn như vậy, làm sao có thể thiếu đồ ăn cho hoàng tự được, cuối cùng hai đứa nhóc cũng được cho ăn no, lại được cha ôm vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, chúng thoả mãn ợ lên. Lúc đặt lên nôi còn vô thức tươi cười, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vỗ vỗ xuống nệm.
Văn Minh Ngọc đặt con hổ nhồi bông mà chúng thích trong tầm với của chúng rồi ngồi bên nôi ngắm nghía.
Mục Trạm cũng cúi đầu nhìn, hai nhóc đã nảy nở hơn nhiều, mặt mũi càng nhìn càng giống Văn Minh Ngọc, khiến tâm hắn mềm nhũn.
An tĩnh ngắm con ngủ hồi lâu rồi họ mới quay về Thái Cực Điện, nằm lên long sàng ngủ.
Mục Trạm rất tự nhiên ôm người vào lòng, mùi trái cây nhàn nhạt quyện lại, hương vị dễ chịu đến không ngờ, hắn gác cằm lên đỉnh đầu Văn Minh Ngọc, khẽ nói: “Không trách anh được.”
Văn Minh Ngọc nhất thời không hiểu, cậu ngẩng lên, “Anh bảo gì cơ?”
Mục Trạm giải thích, “Là do em quá thơm đó.”
Khiến người khác không thể nhịn nổi.
Văn Minh Ngọc mím môi, vành tai đỏ bừng, cậu giật giật vạt áo hắn rồi dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377446/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.