Văn Minh Ngọc bối rối nhìn cục lông trên đùi mình.
Sao đột nhiên lại đổi vậy?
Chua tới mức biến hình luôn sao?
Văn Minh Ngọc vô thức nghĩ, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc trở lại, cậu cầm thỏ con mới chỉ nhỏ bằng bàn tay mình lên xem, nếu đây thực sự được coi là thỏ.
Đôi mắt đen tròn, mũi hồng, lông bồng bềnh trắng như tuyết, có móng vuốt và đôi chân ngắn nhỏ, nhìn thoáng qua, đôi tai thỏ rũ xuống sát rạt với khuôn mặt, hoàn toàn là một quả cầu lông.
Mỗi tội quả cầu lông này còn có một cặp sừng nhỏ lại dễ thương trên đỉnh đầu.
Văn Minh Ngọc bối rối, không nhịn được nhìn Mục Trạm hỏi: “Gì thế này? Nó là thỏ? Rồng? Rồng thỏ?”
Mục Trạm cũng chưa bao giờ thấy con gì như vậy, chỉ lắc đầu. Nghiêm túc mà nói thì Văn Minh Ngọc còn hiểu về ABO nhiều hơn hắn.
Nhưng dù tương đối am hiểu thì Văn Minh Ngọc cũng không rõ lắm, thời đại này đâu thể động chút là lên Tinh Võng lập topic xin giúp đỡ đâu, một Alpha rồng cùng một Omega thỏ lại sinh ra một con thỏ có sừng rồng, chuyện này có bình thường không vậy?
Hơn nữa chỉ sợ hỏi thì cũng không ai đáp được. Dù sao họ đều chưa từng nhìn thấy rồng, chẳng có tiền lệ nào để tham khảo cả. Nói không chừng bác sĩ còn bắt họ đi nghiên cứu ấy chứ.
Hai người cha không nghĩ ra liền thôi chẳng nghĩ nữa, dù sao chuyện quan trọng nhất vẫn là nhóc con khoẻ mạnh, thế là ổn.
Rất nhanh, lực chú ý của Văn Minh Ngọc lại quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377449/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.