Quyền Mạch Ngự cau mày lại, đột nhiên hắn lấy tay xé toạc mảnh vải cuối cùng trên người Tư Tuyết.
Nghe thấy tiếng xé quần áo, lần này Tư Tuyết biết Quyền Mạch Ngự muốn làm thật. Nhưng nàng phải chống lại Quyền Mạch Ngự.
“Quyền Mạch Ngự, con mẹ nó ngài mau buông ra! Lăng Chiến sẽ không bỏ qua cho ngài!” Tư Tuyết hét lên với Quyền Mạch Ngự.
“Lăng Chiến là ai?” Hai mắt của Quyền Mạch Ngự tối sầm lại, giọng nói tràn đầy tức giận.
Hay là nam nhân ở trên mặt dây chuyền chính là Lăng Chiến?
Tư Tuyết không thèm trả lời câu hỏi của Quyền Mạch Ngự, nàng rướn người lên và cắn mạnh vào vai của Quyền Mạch Ngự.
“Ngài là đồ xấu xa…” Tư Tuyết vừa cắn vừa nói một câu không rõ ràng.
Quyền Mạch Ngự khẽ cau mày, trong mắt hiện lên vẻ ẩn nhẫn.
Hắn đưa tay nắm lấy cằm của Tư Tuyết, hơi dùng sức một chút, Tư Tuyết liền đau đến mức muốn kêu lên. Sau đó Quyền Mạch Ngự lại lần nữa ném Tư Tuyết lên giường, đầu của nàng chấn động đến nỗi muốn rớt ra, tưởng chừng như trước mắt nàng cũng toàn sao với trăng luôn.
“Quyền Mạch Ngự, đồ khốn nạn! Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!” Tư Tuyết mặc kệ đầu đang bị choáng váng, vẫn vùng vẫy tay chân.
Lần này Tư Tuyết sử dụng hết sức lực, một bên đánh một bên đá, cả cái giường đều đang rung lên.
Đôi môi mỏng của Quyền Mạch Ngự nhếch lên, hắn muốn tóm lấy hai tay của nàng nhưng vẫn không được.
“Ngài đừng có đụng ta, đừng có đụng ta, ngài nghe chưa!” Tư Tuyết tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159782/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.