Đột nhiên Phượng Thiển có loại kích động muốn khóc.
Tin nàng.
Hắn tin nàng......
Lỗ mũi chua chát, nàng giơ tay lên sờ soạng một cái, nhắm mắt lại, rồi nói: "Ngươi phải tin tưởng ta...ta chưa làm qua! Cái gì mà thư tư thông với địch, nhân chứng vật chứng nào, nói cho cùng đều là bọn họ ném đá dấu tay. Thủ đoạn vụng về như vậy, nếu ngươi tin bọn họ không tin ta, vậy ngươi chính là một hôn quân từ đầu tới đuôi! Hôn quân!"
Quân Mặc Ảnh liếc nàng một cái: "Nàng liền ỷ vào hiện tại trẫm không làm gì nàng, tận tình la lối om sòm hả."
Phượng Thiển đọc được từ trong ánh mắt hắn một câu: chờ vết thương trên nàng tốt hơn, nàng liền xong đời!
Trái tim nhỏ bé của Phượng Thiển run rẩy.
Vì sao vốn nên dịu dàng thắm thiết đùa giỡn, đến chỗ nàng thì hoàn toàn biến đổi cơ chứ?
Nàng nghĩ không thông, rõ ràng lúc nam nhân này vừa trở về còn mang dáng vẻ đau tiếc đau lòng, làm sao bây giờ lại lôi kéo như mất hai trăm năm mươi tám vạn? Chẳng lẽ bởi vì nàng vừa nói nàng không đau, cho nên hắn thật sự cho rằng nàng không đau?
Đột nhiên Phượng Thiển cảm thấy, lần tới nếu đau, hay là trực tiếp kêu đau đi!
Quân Mặc Ảnh bôi cho nàng hết thuốc, mặc hết y phục, thái y cũng sắp trở về.
Viện chính tới trước bắt mạch, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, cho dù có Lan La thảo, long chủng trong bụng Thiển phi nương nương, vi thần sợ......"
"Trẫm không muốn nghe cái gì mà ngộ nhỡ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413376/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.