Tô Trầm Hương cúi đầu nhìn quả bóng rổ dưới chân.
Quả bóng rổ này suýt nữa đập trúng cô.
Nhưng cuối cùng nó cũng không đập trúng cô, thôi bỏ đi.
Ai mà chẳng có lúc đánh trượt.
Cô ɕảɷ ŧɦấy không cần thiết phải làm mình làm mẩy chỉ vì một quả bóng rổ suýt nữa đập trúng đầu mình.
Cũng không phải người ta cố ý mà.
“Xin lỗi cậu!” Ngay khi Tô Trầm Hương định bước qua quả bóng rổ để tiếp tục đi đến thư viện thì một bạn nam rất cao đã chạy từ sân bóng qua đây.
Bạn nam này mặc một bộ đồng phục bóng rổ màu xanh, tóc ngắn, nụ cười rạng rỡ và cũng rất đẹp trai. Một câu có thể miêu tả cậu ta là gì? Đó là đôi mắt tỏa sáng như ánh nắng mặt trời.
Nhưng Tô Trầm Hương không có hứng thú với ánh nắng mặt trời.
Cô chỉ có hứng thú với quỷ khí âm u lạnh lẽo thôi.
Mặc dù bạn nam này rất tuấn tú, tai phải còn đeo một chiếc khuyên tai sáng bóng, nụ cười tỏa nắng của cậu ta chính là dáng vẻ khiến trái tim của các cô gái đập thình thịch. Nhưng đối với Tô Trầm Hương, cô chỉ ɕảɷ ŧɦấy bạn nam này thật lễ phép.
Dù sao thì cậu ta cũng nói xin lỗi cô rồi.
“Không sao đâu, lần sau cẩn thận chút là được.”
Tô Trầm Hương là một lệ quỷ rất khoan dung.
Khi ở trường học, cô cư xử rất khôn khéo, lễ phép và luôn hòa nhã với mọi người.
Cô ɕảɷ ŧɦấy chuyện này cũng không sao cả, trả lời một câu là được rồi nhưng cô vẫn thấy bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75966/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.