Tông Tú Bình và Tây Nha Lãng Thanh lúng túng đứng đó, đây là cách yêu đương của người trả tuổi sao? Nàng đang suy nghĩ nên cắt ngang như thế nào, nói chuyện quan trọng trước, nhưng Tông Tú Nhã đã dẫn người tới. Vừa vào phòng, nàng nói đã bẩm báo với tông chủ, hiện tại nàng tới dẫn bọn họ đến bái kiến tông chủ.
Thủy Nhược Vân đang huênh hoang tì mất hứng, nhìn thấy Tông Tú Nhã thì càng không vui, bĩu môi không nói lời nào. Thấy vậy, Lăng Việt Sơn từ chối đi gặp. Trong lòng ậm ừ, còn bái kiến nữa, xem tiểu gia ta là người hầu chắc?
Tông Tú Bình thấy tình cảnh có chút căng thẳng, liền nói cho nha hoàn đi chuẩn bị bữa sáng, làm dịu bầu không khí, ăn sáng xong chúng ta hãy nói chuyện sau. Trùng hợp là bữa sáng vừa được mang tới, nàng đã vội vàng kéo Tông Tú Nhã ra ngoài.
Hai người ở bên ngoài nói chuyện một lúc lâu, Tông Tú Nhã tương đối không hài lòng, càng nói càng tức giận, càng lúc càng lớn tiếng: “Ta mặc kệ chuyện nhà của muội, bao nhiêu năm qua, muội gây ra biết bao nhiêu chuyện phiền phức ta cũng chưa từng nói gì. Nhưng lần này là do Hoa Thần báo trước, có liên quan đến tông chủ. Bất kể họ đã xảy ra chuyện gì, là trùng hợp hay hiểu lầm, hay là Hoa Thần có ám chỉ gì khác, nơi này là Đại Lý Tông Thị của ta, bái kiến tông chủ thì có gì không đúng chứ? Muội sợ họ không thoải mái, không giúp muội giải quyết phiền phức chứ gì, ta thì không sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106201/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.