Lăng Việt Sơn và Tông Tiềm Nguyệt đều mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của nàng. Tông Tiềm Nguyệt nói: “Thủy cô nương là một người ấm áp, Tông Cửu muốn cảm ơn nàng trước.”
Lăng Việt Sơn cẩn thận nhìn hắn, hắn hâm mộ mình và Thủy Nhược Vân, nhưng không có địch ý. Lăng Việt Sơn suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Được, nếu Nhược Nhược nhà ta đồng ý, thì ta sẽ không từ chối. Nhưng ta hy vọng tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, đảm bảo được những gì đã hứa với chúng tôi.”
Thủy Nhược Vân cười khúc khích, huých khuỷu tay vào hắn, nhỏ giọng nói: “Tại sao chàng lại tham tiền như cha của Mai Mãn vậy?”
Lăng Việt Sơn cúi đầu dùng mũi chạm vào mũi nhỏ của nàng, không nhịn được lại mổ một cái: “Bởi vì ta tính toán thấy muốn nuôi nàng thật tốt thì tốn rất nhiều tiền.”
Tông Tiềm Nguyệt rất ghen tị với sự trêu chọc giữa hai người như thể không có ai khác ở đó, không được, lần này hắn phải nắm chắc, phải thành công.
Sau khi nhận được sự đảm bảo của Tông Tiềm Nguyệt, Lăng Việt Sơn bắt đầu viết một lá thư để Tông Tiềm Nguyệt cử người đến quán trọ ở thị trấn Thông Khúc, giao cho Chung Khải Ba và những người khác. Viết xong thư, hắn lại nói: “Nếu người của ngươi đi vội như vây, dù có thư của ta thì người của ta chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi hay giao túi đồ cho ngươi. Có thể họ cũng không dám uống thuốc giải mà ngươi mang theo. Vì vậy, ta đưa ngươi một thứ khác, khi người của ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106204/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.