Tông Tầm Hương không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ ngập ngừng nói: “Có lẽ, có lẽ là nhầm lẫn. Thủy cô nương có thể không phải là người mà Đại Tiên dự đoán.”
“Vậy còn ai nữa? Mấy ngày nay, sức khỏe ta ngày càng yếu. Nếu như ta có thể thành thân với nữ nhân Hoa Thần định duyên vào ngày tế điển Hoa Thần, có lẽ bệnh của ta sẽ khỏi. Đại Tiên chẳng phải đã nói nếu trước ngày tế điển, nữ nhân Hoa Thần định duyên không xuất hiện, có lẽ Hoa Thần có ý khác?”
“Tông chủ, Đại Tiên không có nói nhất định phải thành thân vào ngày tế điển Hoa Thần, có lẽ còn có thời gian từ từ tìm.”
“Đại Tiên chỉ có thể dự đoán một số chuyện, còn tình trạng sức khỏe của ta thì sao biết được. nữ nhân Hoa Thần định duyên tất nhiên là phải thành thân vào ngày tế điển Hoa Thần rồi. Hơn nữa sao lại đúng lúc như vậy, sắp tới mười năm tế điển Hoa Thần, Thủy Nhược Vân hoàn toàn phù hợp điều kiện liền xuất hiện.”
“Tông chủ…”
Tông Tầm Hương cắn môi, Hoa Thần làm sao có thể yêu cầu tông chủ đi lấy thê tử của người khác.
“Quên đi, có lẽ là vận mệnh của ta là vậy.”
Tông Tiềm Nguyệt thở dài, đau khổ, không biết phải làm sao.
“Tông chủ đừng nói như vậy, có lẽ không phải như vậy.”
Tông Tầm Hương đau lòng muốn khóc. Nhưng nàng không thể, nàng chỉ là một hoa chưởng nhỏ bé, phải mấy năm nữa, thông qua sát hạch mới có thể làm hoa chưởng sư, cho dù nàng có thể làm hoa chưởng sư thì vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106206/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.