Đại Tiên kia lên lầu, đi thẳng một vòng qua hai thư phòng, đi đến căn phòng có cửa sổ, nhìn quanh thì thấy căn phòng trống không, cửa sổ lại mở toang. hắn đi quanh phòng, nhưng không có ai ở đó, rồi đi đến hai phòng sách kia thăm dò một vòng rồi mới quay lại.
Thủy Nhược Vân bị Lăng Việt Sơn ôm trốn ở trên mái nhà, nàng không nghe động tĩnh rõ phía dưới, hình như mơ hồ có tiếng bước chân, nàng không dám phát ra tiếng, căng thẳng nín thở. Vừa rồi, dưới tình thế cấp bách, Lăng Việt Sơn đã bế nàng bay ra khỏi cửa sổ đang mở, nhảy lên mái nhà. Công lực Lăng Việt Sơn thâm hậu, tất nhiên hắn có thể nghe được động tĩnh bên dưới, hình như Đại Tiên kia đang lật gì đó. Còn đang nghi ngờ, lại có tiếng cầu thang, tiếng động của Đại Tiên vang lên không ngừng.
Một lúc sau, lại nghe thấy giọng nói của Tông Tầm Hương: “Đại Tiên?”
Đại Tiên hỏi: “Tầm Hương, sao ngươi lại ở đây? Đây là thánh địa của tộc ta.”
Tông Tầm Hương cung kính, lễ độ đáp: “Đại Tiên đừng trách, hôm nay theo quy định là Tầm Hương chăm sóc Hoa Thần trên lầu.”
Sau đó nàng lại dịu dàng nói: “Không biết Đại Tiên ở đây là…”
“Ta ở dưới lầu thấy cửa sổ trên đây đang mở, sợ có người xông vào nên ta lên lầu kiểm tra một chút. Thánh địa của bổn tộc, tất nhiên là phải cẩn thận hơn.”
Lý do của Đại Tiên nghe có vẻ hợp lý.
“Là Tầm Hương không đúng, hôm nay thu dọn trên lầu xong quên đóng cửa sổ, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106208/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.