“Hắn muốn ép ta đi tìm hắn.”
Tây Nha Lãng Thanh vững vàng nói, mắt Tông Tú Bình bên cạnh lại ướt.
Lăng Việt Sơn và Thủy Nhược Vân không hiểu chuyện gì, Thủy Nhược Vân tò mò hỏi: “Chỉ bằng mấy y phục cũ thôi sao?”
“Ta nhận ra mấy món đồ này. Nó có thêu vật tổ của tộc ta. Có mấy y phục của ba mẹ con khi ta gặp họ lần cuối, ta sẽ không bao giờ quên. Lúc đó Tây Nha Thác nói với ta họ đã chết, nói nương tử kia của ta ôm hai hài nhi nhảy vực. Ta đi tìm họ khắp nơi nhưng vẫn không thấy thi thể. Hiện tại, Tây Nha Thác là muốn dùng mấy y phục cũ này nói cho ta biết, ba người họ đang ở trong tay hắn.”
“Có phải là âm mưu hay không, hắn tìm vài y phục giống vậy, cũng thêu vật tổ, sau đó dụ ngươi cắn câu. Dẫu sao cũng lâu như vậy, đồ cũng giống nên ngươi không nhận ra.”
“Đúng vậy, Lãng ca, Lăng thiếu hiệp nói cũng có lý.”
Tông Tú Bình vội vàng tiếp lời, nàng thật sự sợ Tây Nha Lãng Thanh lại rơi vào tay của Tây Nha Thác.
“Chuyện liên quan đến mạng người, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng không thể làm như không thấy a. Có thể họ vì ta nên mới…Ta nghĩ họ cũng lành ít dữ nhiều, cho dù hài cốt ở trong tay hắn ta cũng muốn lấy lại. Ta không thể để họ ở trong tay Tây Nha Thác.”
“Thì ra ngươi có hai hài nhi nha, ta đã từng thấy mấy món y phục đó, tưởng là chỉ là của 1 đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106209/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.