Ứng Tiêu Tiêu bật khóc chạy ra khỏi công ty, dọc đường đi, những người đồng nghiệp quen biết cô đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà rất nhanh liền truyền đến trong tai của Đường Ngọc Sở.
Tiêu Tiêu khóc rồi?
Đường Ngọc Sở nhíu mày, lại lập tức nghĩ đến chính là do Thanh Chiêu, cô thầm nghĩ có phải là Thanh Chiêu đã làm gì Tiêu Tiêu không.
Cô gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu, nhưng mà gọi mấy cuộc cũng đều bị cúp máy.
Cô ý thức chuyện này không thích hợp, cô nhanh chóng đi lên lầu tìm Thanh Chiêu hỏi cho rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì.
Thang máy đi đến tầng lầu của phòng làm việc tổng giám đốc, cửa vừa mới mở ra, ánh mắt của cô chạm phải người phụ nữ đang đứng đợi ở bên ngoài thang máy.
Mi tâm cau chặt lại, cô chậm rãi đi ra khỏi thang máy, ánh mắt vẫn luôn rơi ở trên người của cô gái đó.
Cô gái đó cười với cô, sau đó lại sải bước đi vào trong thang máy, đưa tay ấn nút bấm tầng lầu, cửa chậm rãi đóng lại, ngăn cản tầm mắt của cô.
Đường Ngọc Sở đứng ở phía trước thang máy, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt.
Lục Thanh Chiêu đi ra khỏi phòng làm việc, liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng đang đứng ở phía trước thang máy, anh ta nhíu nhíu mày, sau đó bước tới
“Chị dâu, chị đang làm gì vậy?” Anh ta lên tiếng hỏi.
Nghe thấy âm thanh, Đường Ngọc Sở quay đầu lại trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/588902/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.