Kết thúc một ngày làm việc, Đường Ngọc Sở cùng các đồng nghiệp rời khỏi văn phòng.
Bắc Ninh giờ đã vào thu nên sắc trời thường tối rất nhanh, đèn đường cũng được bật từ sớm, ánh đèn nối liền thành một dải nhìn rất đẹp mắt.
Sau khi tạm biệt các đồng nghiệp, Đường Ngọc Sở đi về phía trạm xe buýt.
Đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, cô kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn lãng của Thẩm Tử Dục.
Đường Ngọc Sở không khỏi bật cười: "Tử Dục, là cậu sao."
"Chị dâu, tôi đưa chị về nhé."
"Không cần, tôi tự đi xe buýt trở về." Đường Ngọc Sở từ chối cậu ta, sau đó nói tiếp: "Không phải cậu phải đến chỗ An Kỳ sao? Cậu nhanh đi đi, đừng để ý đến tôi."
Thẩm Tử Dục nhíu mày: "Chị dâu, hôm nay chị không lái xe sao?"
Đường Ngọc Sở "Ừ" một tiếng: "Không phải ngày mai cuối tuần sao, tôi muốn đi xe buýt trở về, tiện thể thưởng thức cảnh đường phố, đã lâu rồi không hề nghiêm túc ngắm nhìn."
Trong khoảng thời gian này, chuyện khiến cô phiền lòng rất nhiều, khiến thần kinh luôn căng thẳng, thật vất vả lắm mới có thể thả lỏng, cô muốn cuộc sống chậm lại một chút.
Đi xe buýt chính là một lựa chọn tốt.
"Chị dâu, hay là tôi tiễn chị nhé, đi xe buýt về đến nhà thì đã rất muộn rồi, tôi và anh tôi đều sẽ không yên tâm." Thẩm Tử Dục mở cửa xe, đi tới mở cửa giúp cô, thái độ hết sức kiên quyết.
Đường Ngọc Sở bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632828/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.