Ăn xong, Đường Ngọc Sở từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Lina, mà đứng một mình bên đường đợi Triều Dương tới đón.
Màn đêm mờ ảo, đèn hai bên đường chiếu sáng xuống con đường nhựa, một cơn gió khẽ thổi tới mang theo chút hơi lạnh.
Đường Ngọc Sở kéo chặt chiếc áo gió mỏng manh vào, hai tay ôm trước ngực, đứng đợi xe Triều Dương xuất hiện.
Xa xa có một chiếc xe đang chạy tới, đèn xe rất chói mắt.
Đường Ngọc Sở theo bản năng quay mặt qua một bên, rồi giơ tay lên che trước trán, tức giận nhìn về phía chiếc xe đó.
“Két”, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường.
Rồi chiếc xe đó dừng ngay bên cạnh cô.
Đường Ngọc Sở tưởng là xe Triều Dương, nhưng giờ nhìn gần thì nhận ra đây là một chiếc xe lạ.
Đã muộn thế này rồi, chiếc xe lạ này còn dừng ở đây làm gì?
Cô híp mắt lại, trong lòng nảy sinh sự hoài nghi.
Cô cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc xe này, chân vô thức lùi về sau.
Đúng lúc này, cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống xe.
Ánh sáng ở đây hơi mờ ảo, nên cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này.
“Người đẹp, đã trễ thế này rồi còn đứng đợi xe à, có cần anh đưa em về không?”
Người kia vừa đi tới chỗ cô vừa nói, giọng điệu rất tùy tiện.
Rõ ràng là người có ý đồ xấu!
Đường Ngọc Sở vừa lùi về sau vừa dứt khoát từ chối anh ta: “Không cần đâu! Cảm ơn anh!”
Nói xong, cô liếc nhìn xung quanh, định chạy đi chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632829/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.