Đợi cảnh sát tới dẫn Lục Thần Tây đi, Lục Triều Dương mới chở Đường Ngọc Sở về nhà.
Vừa về đến nhà, Đường Ngọc Sở liền đi tắm.
Đường Ngọc Sở dựa cơ thể sảng khoái của mình vào đầu giường, không hiểu sao lại có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Nhưng... Lục Thần Tây đó là em ruột Lục Triều Dương? Hay em họ?
Trên đường trở về, khuôn mặt điển trai của Triều Dương luôn nghiêm lại, dáng vẻ lạnh lùng đó làm cô không dám mở miệng hỏi anh.
Hình như... lúc Lục Thần Tây đó bị cảnh sát đưa đi, còn cố ý nói điều gì đó bên tai Triều Dương, cô có thể nhìn thấy rất rõ cả khuôn mặt anh đều thay đổi.
Rốt cuộc anh ta đã nói điều gì?
Lục Triều Dương mở cửa đi vào phòng, thấy dáng vẻ suy tư của cô thì khẽ nhíu mày kiếm, chậm rãi bước tới.
“Em đang nghĩ gì thế?” Anh khẽ hỏi.
Đường Ngọc Sở sửng sốt, rồi nở nụ cười ngay: “Không có gì.”
Cô dịch qua một bên, nhường chỗ cho anh ngồi.
Lục Triều Dương vươn tay ôm bả vai cô, rồi ôm cô vào lòng.
Cô khẽ tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh, trong lòng cực kỳ yên tâm.
“Sở Sở.” Anh khẽ gọi cô.
“Hả?”
“Anh xin lỗi, để em gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy.”
Nghe thấy giọng nói đầy tự trách của anh, Đường Ngọc Sở mới ngước mắt lên nhìn chiếc cằm kiên nghị của anh, rồi khẽ cười: “Triều Dương, đây không phải lỗi của anh, đây chỉ là... ừm... là sự cố ngoài ý muốn thôi.”
Lục Triều Dương mỉm cười, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632830/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.