Đường Ngọc Sở cúp máy xong thì chạy lên lầu, đợi đến khi cô đi xuống lầu, cô đã thay đồ xong rồi.
Thím Ngô thấy thế thì vội hỏi: “Mợ chủ, cô định đi ra ngoài à?”
“Vâng ạ. Thím Ngô, tối nay thím không cần chuẩn bị bữa tối cho bọn cháu đâu, cháu và Triều Dương sẽ ăn bên ngoài.”
Đường Ngọc Sở vừa đổi giày vừa nói với thím Ngô.
“Được, tôi biết rồi.”
Đường Ngọc Sở để dép vào trong tủ giày, rồi vẫy tay với thím Ngô: “Thím Ngô, cháu đi đây.”
Thím Ngô nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô thì lẩm bẩm: “Mợ chủ có chuyện gấp à?”
Chuyện gấp?!
Không phải, là cô cả Ứng đi xem mắt, không may gặp trúng một người đàn ông kỳ lạ, nên gấp gáp bảo cô qua đó giúp đỡ.
Vườn Thấm Lan.
Một cái tên nghe rất tao nhã.
Đồng thời cũng là nhà hàng Trung Quốc rất cao cấp.
Có thể hẹn xem mắt trong nhà hàng này, chắc chắn địa vị người đàn ông kia không hề thấp kém.
Nhưng trong điện thoại, cô nghe Tiêu Tiêu nói người đàn ông đó rất đáng sợ.
Cô thật sự rất tò mò, rốt cuộc người đàn ông đó kỳ lạ đến mức nào mà có thể làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy sợ hãi.
Chuyện hiếm thấy thế này đương nhiên không thể để mình cô xem được.
Thế là cô gọi Lục Thanh Chiêu tới.
Hai người gặp mặt ở cửa nhà hàng Vườn Thấm Lan, rồi cùng nhau đi vào trong.
Nhân viên nhiệt tình đi tới tiếp đón họ ngay: “Chào anh chị, xin hỏi anh chị đi mấy người?”
“Chúng tôi tới tìm người.” Đường Ngọc Sở nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632831/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.