Tống Mạc nhìn chằm chằm Lục Thanh Chiêu và Ứng Tiêu Tiêu nửa ngày, rồi khẽ cười: “Tiêu Tiêu, em đừng vì từ chối tôi mà cố ý tìm người giả thành bạn trai em.”
Trong lòng Đường Ngọc Sở cả kinh, vậy mà anh ta có thể nhìn thấu mánh khóe này của Tiêu Tiêu.
Lần này đổi thành nụ cười trên mặt Ứng Tiêu Tiêu trở nên cứng đờ, cô cắn môi dưới, bỗng quay đầu hôn mạnh lên môi Lục Thanh Chiêu.
Đường Ngọc Sở nhất thời trợn tròn mắt, ôi mẹ ơi, Tiêu Tiêu điên rồi ư?
Cô dè dặt nhìn về phía Tống Mạc, chỉ thấy cả khuôn mặt anh ta đều u ám, đôi mắt vốn đen như mực giờ càng trở nên tối tăm.
Lục Thanh Chiêu đã trải qua một lần rồi nên rất bình tĩnh, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười xấu xa: “Tiêu, thật ra em không cần phải xấu hổ.”
Ứng Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày, không hiểu hàm ý trong câu nói của anh.
Cảnh tượng kế tiếp đã làm Đường Ngọc Sở không chỉ trợn trò mắt, mà còn há hốc mồm...
Chết lặng tại chỗ!
Chỉ thấy Lục Thanh Chiêu nghiêng đầu, vươn tay ôm gáy Ứng Tiêu Tiêu, rồi hôn thẳng lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô.
Con ngươi Ứng Tiêu Tiêu thu nhỏ lại, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt điển trai đang cách mình rất gần.
Cô nhìn thấy ý cười thoáng qua trong mắt anh, trong lòng không khỏi tức giận.
Cười cái gì mà cười? Có gì hay ho đâu mà cười?!
Cô đang định đẩy anh ra, nhưng anh còn hành động nhanh hơn cô, anh rời khỏi môi cô rồi di chuyển đến bên tai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632832/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.