Một ngày rồi một ngày trôi qua.
Thời gian chẳng đợi một ai.
Cô xoay người vươn vai mà mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ.
Tối rồi sao? Nhanh như vậy mà lại hết một ngày rồi.
Cuộc sống cứ đều đặn như vậy mà chạy qua còn cô thì vẫn đang dừng chân ở một chỗ.
Nhã Kỳ mệt mỏi quay người định đi xuống dưới lầu tìm đồ ăn thì bắt gặp một bóng dáng người nào đó đang ngồi trên sofa.
Chẳng cần đèn điện cô cũng có thể nhìn ra đó là anh.
Hôm nay anh lạ thật đấy, sáng sớm chủ động hỏi chuyện cô giờ lại ở trong phòng cô.
- Anh là đang ở đây để làm gì vậy? Chẳng phải bây giờ anh nên ở với ả tình nhân yêu quý của anh chứ.
Cô vặn vẹo cơ thể cố làm giãn xương cốt.
Người ngồi trên sofa kia vẫn không lay động mà đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Trên tay anh cầm tờ giấy gì đó mà chính cô cũng chẳng nhìn rõ.
Anh thở dài, đặt tờ giấy siêu âm của cô xuống bàn rồi nhìn về phía cô.
Đường phố đã lên đèn, ánh sáng hiu hắt nhẹ chạy qua khung cửa mà soi sáng một phần khuôn mặt anh.
Từng đường nét trên gương mặt ẩn hiện sau bóng tối về đêm.
- Chỉ là có một chút tò mò về đứa bé trong bụng cô.
Anh đưa mắt nhìn qua bụng cô.
Nhã Kỳ cười lạnh, cô đặt tay lên bụng rồi nhỏ giọng.
- Sao? Anh đang nghĩ rằng tôi có thai với kẻ khác sao?
Dường như bị đoán trúng tim đen, Thiên Vũ nhíu mày nhìn về hướng khác.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432985/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.