Giọng nói của anh trầm xuống như khàn đặc đi.
Trong cái hoàn cảnh này cô cũng chẳng biết phải trả lời anh như nào nữa.
Tim cô đau, đau như bị xé ra vậy.
Đau đến thấu tâm can nhưng vẫn cố mỉm cười.
Cô giật tay ra khỏi tay anh, vẫn đứng quay lưng lại với anh mà trả lời.
- Đúng thì sao mà không đúng thì như nào? Đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Chúng ta vốn là hai kẻ xa lạ vì một chút nợ duyên mà quen biết nhau.
Là em tự cho mình cái quyền làm vợ anh.
Không đám cưới, không giấy chứng nhận kết hôn, không trao nhẫn thì đâu thể coi là vợ chồng.
Lời này cô nói ra như để khẳng định rằng cô thực sự đã có thể buông bỏ quá khứ.
Nhưng thời gian bên anh đâu dễ quên như vậy.
Cô biết cô chỉ là một kẻ nghèo hèn được bán đến một nơi cao sang.
Không mơ ước nhiều, cả hai mươi năm ròng rã nhường mẹ nhịn em cô đã quá mệt mỏi rồi.
Cô cũng là con người, cô cũng biết yêu, biết đau và biết hận.
Anh im lặng chẳng biết phải trả lời câu hỏi ấy của cô như nào nữa.
Phải chăng chính anh đã quên đi thứ gì đó quý giá thuộc về nơi cô rồi hay không?
Cả hai quay người lại với nhau chẳng ai muốn một lần nữa ngoảnh lại nhìn đối phương.
Một người mang đầy những vết thương sâu một người lại như chẳng quen biết.
Đối với cô bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa.
Đôi chân nhỏ run rẩy mà bước đi, nhẹ nhàng như không muốn để anh biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432987/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.