Cô cứ mãi xoa xoa bụng mình như vậy.
Cho đến khi về nhà cô vẫn không thể rời mắt khỏi nó.
Thư Hân sau khi tạm biệt cô cũng quay trở về.
Nó biết bây giờ cô đang cần nghỉ ngơi vậy nên không dám làm phiền cô.
Dường như cô đã mong ngóng điều này quá lâu.
Nhã Kỳ cầm tờ giấy siêu âm lên trên phòng, đôi mắt không giấu nổi sự thích thú mà ngắm bụng mình trong gương.
" Vẫn phẳng như vậy, thực sự là trong này có một đứa bé sao? "
Cô ngây ngốc nhìn qua nhìn lại rồi xoay trái xoay phải.
Chẳng biết đã qua bao lâu cô vẫn chưa chán.
Nhưng vấn để hiện tại là cha của nó.
Anh không hề biết đến sự tồn tại của nó, anh cũng không hề biết mẹ của nó là ai.
Chỉ cần nghĩ như vậy cô lại thấy tủi thân hơn.
Cô sợ con cô khi sinh ra không có đủ tình yêu thương của cha mẹ.
Cô biết cái cảm giác ấy như thế nào bởi cô cũng đã từng trải qua như vậy.
Nhã Kỳ thở dài, cô đi đến giường rồi ngồi xuống.
Cô muốn cầm điện thoại lên để gọi cho anh nhưng lại không đủ can đảm.
Cứ như vậy cô chết lặng trong cái khoảng không do chính cô tạo ra.
Nhưng rồi vì nghĩ cho đưa bé mà cô quyết định xuống lầu ăn chút gì đó.
Nhã Kỳ đứng dậy, đi đến mở cửa ra thì bắt gặp anh đang đi tới.
Cô đứng ngây người, cả người không cử động nổi mà đứng chôn chân tại chỗ.
- Nhìn gì vậy?
Anh nhướn mày, khó chịu nhìn qua cô.
Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432988/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.