Cô chậm rãi đưa mắt nhìn lên bàn.
Sự chú ý của cô va phải đĩa tôm đặt bên tay trái.
Ánh mắt có chút trùng xuống, trong lòng nghẹn lại.
Cái ngày đầu tiên cô bước chân vào Dương gia anh cũng đã bóc vỏ tôm cho cô.
Trong thoáng chốc, kỉ niệm bên anh lại ùa về trong cô.
" Này, ăn đi.
Mẹ tôi bảo cô sau này sẽ là vợ tôi, sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc tôi đến cuối đời.
Tuy không biết vợ là cái gì nhưng tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô.
"
Lời nói lúc ấy của anh lại vang lên trong một phần ký ức của cô.
Nhã Kỳ cầm lấy một con tôm rồi tự bóc vỏ.
Lần này anh đã không còn bóc cho cô nữa rồi, lần này cô lại phải tự bóc.
Khóe mắt cô đã hơi cay, nơi lồng ngực cũng nhói đau vài phần.
Đưa con tôm bỏ vào miệng, cô cố gắng nuốt con tôm xuống.
Chẳng phải ngày hôm đó tôm rất ngon nhưng tại sao bây giờ lại vừa khô vừa cứng.
Thấy cô cứ mãi ngẩn người ra, Thư Hân liền gắp cho cô một miếng thịt nướng.
Chỉ vừa ngửi thấy mùi thịt cơn buồn nôn trong cô lại trỗi dậy.
Nhã Kỳ một lần nữa lại chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo.
Cả người cô mệt mỏi dựa vào tường.
Thư Hân cũng chạy theo phía sau, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
Nó vỗ nhẹ lưng cô rồi lo lắng mà hỏi cô.
- Chị không sao chứ?
Cô lắc lắc đầu đứng thẳng dậy, khuôn mặt tái nhợt vẫn nở lên một nụ cười.
- Chị không sao.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432990/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.