🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

tác giả: Hành Trì

dịch: hyeyangs

Sau khi nói chuyện với Giang Cảnh Tinh, Quý Kính đã có được thông tin liên lạc của phụ huynh cậu bé. Bà nội Giang Cảnh Tinh gọi điện, hẹn gặp cô vào chiều thứ Sáu tuần này, sau khi tan trường, cũng chính là hôm nay.

Giờ ra chơi, cô tranh thủ đi loanh quanh các lớp học, quan sát tình hình của các em học sinh. Mỗi lần đi đến cửa sau, cô luôn nhìn thấy Giang Cảnh Tinh ngồi đó đọc sách. Cậu đọc tất cả các thể loại sách, từ “Vạn cổ giang san” cho đến “Lược sử thời gian”. Lớp học vẫn ồn ào như thường, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến Giang Cảnh Tinh.

“Ý chí sắt đá”, Quý Kính nghĩ bụng.

“Cô Quý đến rồi!” Không biết bạn nào trong lớp hô lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa sau. Quý Kính đứng ngoài cửa, tươi cười, nhìn các em học sinh.

“Cô Quý, váy hôm nay cô mặc đẹp quá!”

“Cô Quý, cô nhìn tranh em vẽ đi, có đẹp không ạ?”

“Cô Quý, Trương Thạc khen cô là tiên nữ giáng trần đó cô!”

“Cô Quý!!!”

Cả lớp nhốn nháo hẳn, Quý Kính chỉ thấy đầu óc ong ong.

Cô đã dạy lớp 11/17 gần hai năm rồi, chưa thấy đám trẻ ngồi yên bao giờ. Hình như các em luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng cười nói ầm ĩ.

“Được rồi!” Quý Kính lên tiếng ngăn chặn.

“Sắp vào học rồi, tiết sau là tiết Toán. Các em ranh thủ ôn tập đi, kẻo lát nữa thầy dạy Toán lại tức giận đấy!”

Quý Kính cười thầm, lũ nhóc này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi thầy dạy Toán nổi cơn thịnh nộ.

Quả nhiên cô vừa dứt lời, tâm trạng hào hứng của mọi người liền vơi đi một nửa. Cả lớp r3n rỉ thở than.

“Cứu tôi, lại là Toán!”

“Tại sao phải học Toán chứ. Ông trời ơi, cứu con với được không?”

“Im ngay im ngay, thầy dạy Toán đến rồi!”

Quý Kính phì cười, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong lớp, vừa quay đầu sang thì bắt gặp thầy dạy Toán cô vừa nhắc đến.

Đôi mắt Trần Hàn ánh lên nụ cười, nhìn cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi trước mặt. Nhìn thấy sự hoang mang trong mắt cô khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của mình, anh không khỏi bật cười.

Quý Kính: …

“Thầy Trần”, Quý Kính ngượng ngùng gật đầu chào anh. Cô vừa mới lấy thầy dạy Toán ra nạt đám quỷ sứ này mà giây sau thầy dạy Toán bằng xương bằng thịt đã xuất hiện trước mặt mình.

Phải ăn nói cẩn thận. Quý Kính hối hận trong lòng.

“Cô Quý, lại đến thăm bọn trẻ à?” Anh ấy cười.

“Vâng thầy, ra chơi nên tôi đến xem thử.”

Quý Kính nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh, thấy đám nhóc phóng đại quá. Thầy ấy cũng đâu đến nỗi đáng sợ như vậy.

Anh đeo kính, thư sinh nho nhã, rất giống học sinh. Nếu không nói anh là giáo viên, Quý Kính sẽ thật sự cho rằng anh là học sinh cấp ba. Nhìn ngoại hình của anh, Quý Kính khó mà tin được hai người bằng tuổi nhau.

“Tôi về văn phòng đây, không làm phiền thầy dạy học nữa!” Quý Kính thấy các em học sinh tò mò nhìn ra bên ngoài, nghĩ đến tin đồn “cô dạy Ngữ Văn và thầy dạy Toán đang hẹn hò”, Quý Kính lại thấy da đầu tê rần, vội vàng tạm biệt Trần Hàn.

Anh cũng nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của các em học sinh, nở nụ cười bất đắc dĩ, gật đầu. “Tạm biệt cô.”

Trần Hàn nhìn Quý Kính khuất bóng mới hướng mắt về lớp 11/17, nhìn thấy có vài học sinh đang lén lút làm nốt bài tập Toán tiết trước anh giao. Trần Hàn hừ một tiếng, tươi cười bước vào lớp 11/17. Có điều nụ cười ấy nhìn thế nào cũng thấy sai sai.

Bọn trẻ tiêu đời rồi.

“Aaa—đừng mà thầy ơi!” Quý Kính đi xa lắm rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng gào của lớp 11/17, bầu không khí xung quanh nhuốm màu ảm đạm.

Quý Kính xoa cánh tay, tiếp tục trở về văn phòng. Hôm nay quả thật hơi lạnh, không nên mặc váy.

Khi Quý Kính về đến văn phòng, mở điện thoại ra mới phát hiện đây là tiết cuối cùng của buổi chiều, sắp đến thời gian hẹn gặp phụ huynh Giang Cảnh Tinh rồi. Cô mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ ghi chép ra, xem lại nội dung buổi họp phụ huynh lần trước rồi đăng nhập trang web Đại học Bắc Thành tra cứu thông tin tuyển sinh. Cuối cùng tổng hợp được một vài phương thức tuyển sinh của Đại học Bắc Thành, chuẩn bị lát nữa sẽ trao đổi kỹ lưỡng với phụ huynh của Giang Cảnh Tinh.

Với năng lực của Giang Cảnh Tinh, muốn thi vào Đại học Bắc Thành có lẽ không khó.

Quý Kính đang suy nghĩ thì nhìn thấy điện thoại của mình báo có tin nhắn, màn hình hiển thị là mẹ. Cô sửng sốt, mở ra xem, là một tin nhắn thoại, cô không muốn nghe. Quý Kính đưa tay nhấn chuyển thành văn bản, màn hình quay vòng vòng, sau đó nội dung của tin nhắn thoại hiện ra từng chữ một. “Quý Kính, cuối tuần này nhớ về nhà.”

Chỉ nhìn hàng chữ trên màn hình cũng có thể hình dung giọng điệu của mẹ cô ở đầu bên kia. Quý Kính không muốn trả lời. Để tránh mẹ cô làm phiền buổi họp phụ huynh, cô tắt màn hình, tắt nguồn, đặt điện thoại lên bàn.

Cô nhìn sách vở trên bàn, thất thần. Đầu cô bỗng nhiên nhớ đến lúc cô nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Nam Thành, mẹ đã trỏ thẳng vào mặt cô mắng nhiếc, như thể Quý Kính là một miếng rẻ rách.

Đến tận bây giờ, thái độ của bà đối với Quý Kính cũng không khá hơn là bao. Quý Kính không cần nghĩ cũng biết lần này về nhà hoặc là đi xem mắt hoặc là vòi tiền cô.

Con bài này mẹ cô đã dùng đi dùng lại bao nhiêu năm nhưng Quý Kính đã phát ngán rồi.

Cô hít sâu, cố gắng xoa dịu bản thân. Lát nữa cô còn phải đi gặp phụ huynh học sinh, không được mất bình tĩnh, còn phải trao đổi về tương lai của Giang Cảnh Tinh nữa. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng.

“Quý Kính, bình tĩnh nào.” Cô tự nhủ với lòng mình.

Nhưng khi đôi mắt bình tĩnh của cô nhìn thấy bốn chữ Đại học Bắc Thành, sống mũi cô không khỏi cay cay.

Bốn chữ này gợi lên cho cô quá nhiều kỷ niệm, như thể quãng đời tươi đẹp nhất của cô đã qua đi.

Thấm thoát, ráng chiều đã phủ khắp, rọi xuống lớp tuyết trắng đang tan, tươi đẹp khôn cùng, giống như khung cảnh của nhiều năm về trước.

“Cô Quý.” Có tiếng gõ cửa vọng lại, Quý Kính hoàn hồn nhìn sang, nhìn thấy đằng sau Giang Cảnh Tinh có một người.

Quý Kính nhìn người đứng sau lưng Giang Cảnh Tinh. Sơ mi quần tây, ăn mặc lịch sự, áo khoác được anh vắt trên tay, dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, cô không khỏi thắc mắc: Phụ huynh bây giờ đều trẻ như vậy à? Hay là Giang Cảnh Tinh tìm đại một người qua mắt mình.

Quý Kính bước đến sô pha trong văn phòng, mời họ ngồi xuống.

Giang Cảnh Tinh giới thiệu với Quý Lý. “Cô Quý, bố mẹ em hiện đang ở nước ngoài, hôm nay bà nội em có việc đột xuất nên nhờ cậu út đến ạ.”

Giang Cảnh Tinh chỉ người đàn ông ngồi cạnh, giới thiệu với cô. “Đây là cậu út của em, có vấn đề gì cô cứ trao đổi với cậu em là được.”

Giang Hoài cũng tự giới thiệu. “Chào cô Quý, tôi là Giang Hoài.”

Không biết có phải là ảo giác của Quý Lý không mà cô đã nhìn thấy tia mong chờ trong đôi mắt anh.

Cô gật đầu chào lại, nói với Giang Hoài. “Chào anh.”

Cô nhác thấy đôi mắt ấy tối đi một chút. Quý Kính hoài nghi trong lòng, song cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù sao hôm nay tình hình của Giang Cảnh Tinh mới là quan trọng nhất.

Họ nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

Hai người thảo luận từ kỳ thi Đại học thông thường cho đến các cuộc thi, điều bất ngờ là Giang Hoài đều đã tìm hiểu về những thứ này nên giúp Quý Kính tiết kiệm được không ít tâm lực. Thời gian nhanh như thoi đưa, trời cũng đã nhá nhem tối, gió lạnh gào thét như muốn nhắc nhở loài người về sự tồn tại của nó.

Quý Kính nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối. Nội dung cuộc trò chuyện này cũng nên kết thúc rồi. Cô bèn điểm lại các vấn đề, chuẩn bị kết thúc.

Giang Hoài thấy Quý Kính nhìn ra ngoài cửa sổ, bèn giơ cổ tay lên xem đồng hồ của mình, cũng nhận ra đã quá giờ tan làm bình thường của cô từ rất lâu rồi.

Anh đứng dậy cảm ơn Quý Kính, nhờ cô quan t@m đến cháu. “Cô Quý, bố mẹ Cảnh Tinh đều ở nước ngoài. Sau này mọi chuyện ở trường của Cảnh Tinh cô cứ liên lạc với tôi.”

Quý Kính mỉm cười, gật đầu. “Được.”

Giang Hoài đứng dậy, cầm áo khoác trên ghế lên. “Cảm ơn cô.”

“Không có gì, bổn phận của tôi cả.”

Giang Cảnh Tinh một tay xách cặp. “Cô Quý, trời đã tối rồi, để cậu út em đưa cô về nhà nhé?”

“Không cần phiền hai cậu cháu đâu.” Quý Kính nhìn vào mắt Giang Cảnh Tinh, khéo léo từ chối.

“Cô còn có việc ở trường.”

“Dạ!” Giang Cảnh Tinh tiếc nuối thấy rõ, thậm chí còn không buồn che giấu. Giang Hoài nhìn mà cạn lời.

“Hai cậu cháu lái xe cẩn thận nhé!” Quý Kính dặn dò.

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Hoài, thấy mắt anh ánh lên nét cười rạng rỡ.

“Được.” Cảnh cười, trông rất dịu dàng.

Giang Hoài và Giang Cảnh Tinh sóng vai đi trên con đường trong khuôn viên trường, hai chú cháu nói chuyện vui vẻ.

Giang Hoài hỏi cậu. “Sao cậu không biết con muốn vào Đại học Bắc Thành?”

Giang Cảnh Tinh uể oải đáp. “Thì giờ cậu biết rồi đó.”

“Đại học khác nhờ thầy cô tư vấn còn có lý, Đại học Bắc Thành thì hơi thừa nhỉ?”

Giang Hoài nhìn cậu. “Hồi nhỏ con đến Bắc Thành, cậu còn dẫn con đi thăm Đại học Bắc Thành cơ mà.”

Giang Cảnh Hoài lườm anh. “Cậu út, con nói này, cậu thật sự không hiểu hay là đang giả vờ thế?”

“Chẳng trách đến giờ cậu chưa có mảnh tình vắt vai nào.”

Giọng nói ngập tràn sức sống của chàng trai vang lên. “Nếu không phải để tạo cơ hội cho cậu và cô Quý thì ai lại nhờ cậu đến chứ? Bà nội đã nói với con nhiều lần mà con còn chưa cho bà đến nữa kìa.”

“???”

Giang Hoài. “Tạo cơ hội?”

“Đúng vậy.”

Giang Cảnh Tinh nói. “Cô Quý lớp con tính cách dịu dàng phóng khoáng, ngoại hình cũng xinh đẹp. Cậu không biết chứ, năm nay khi lớp 10 khai giảng, có bao nhiêu thằng nhãi chạy đến ngắm cô đấy!”

Giang Hoài không khỏi bật cười. “Nhưng chuyện này liên quan gì đến cậu?”

“Có chứ sao không!” Giang Cảnh Tinh nghiêm túc gật đầu. “Liên quan nhiều là đằng khác!”

“Con muốn cô làm mợ út của con.”

“Bà nói cậu đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được người yêu, xốt xình xịch lên rồi kìa. Bước tiếp theo là sắp xếp cho cậu đi xem mắt, để giúp cậu tránh khỏi kiếp xem mắt bi thảm nên con mới giới thiệu cho cậu cô giáo con đó.”

“Không cần cảm ơn con đâu!” Giang Cảnh Tinh ba chân bốn cẳng chuồn mất, sợ Giang Hoài đạp mình một cước.

Giang Hoài nhìn Giang Cảnh Tinh đã chạy xa tít mù, cười nhạo. “Ngây thơ!”

Nhưng rồi anh dần dừng bước.

Anh nhớ đến Quý Kính anh vừa gặp ở văn phòng, bỗng dưng không thể tin nổi.

Đã mười mấy năm trôi qua, cô lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, còn trở thành giáo viên của Giang Cảnh Tinh.

Giang Hoài chưa từng tin tưởng vào duyên phận, nhưng hôm nay anh lại đinh ninh đây là sự sắp đặt của số phận.

Anh nhìn Giang Cảnh Tinh chạy mất hút, lại nhìn vầng trăng trên bầu trời, mỉm cười cảm thán. “Đúng là…”

Anh dạo bước trong khuôn viên ngôi trường mười mấy năm trước. Ngoái đầu nhìn lại, thấy chàng trai kiệm lời năm nào đứng trên tầng dõi theo bóng dáng người con gái mình thầm thương trộm nhớ. Giang Hoài không khỏi bật cười.

Lần này, anh sẽ không im lặng như năm xưa.

Trăng thanh theo gót người về, xin người nép giữa lòng ta đêm này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.