tác giả: Hành Trì
dịch: hyeyangs
—
Tiễn Giang Hoài về rồi, Quý Kính dọn dẹp đồ đạc của mình, chuẩn bị tan làm. Cô sắp xếp gọn gàng sách vở dùng cho tiết học sáng mai rồi với tay lấy điện thoại của mình.
Trời Đông lúc nào cũng tối rất sớm. Khi nãy hai cậu cháu đi, hãy còn lờ mờ nhìn thấy toàn bộ khuôn viên trường, mà giờ đây chỉ nhìn thấy khoảng nhỏ đằng trước.
Đèn đường ngoài phòng dần dần sáng lên, tăng thêm chút ánh sáng cho văn phòng Quý Kính. Tuy nhiên vẫn không đáng kể so với bóng tối trong phòng.
Quý Kính không bật đèn. Cô không thích ánh sáng văn phòng, nó quá sáng, luôn mang lại cảm giác chói mắt, còn hắt lên khiến con người lạnh căm.
Cô ngồi trên ghế, giữ nút nguồn điện thoại để khởi động máy. Nhìn thấy màn hình hắt tia sáng chói mắt trong bóng tối rồi nhanh chóng dịu lại.
Quản nhiên đúng như Quý Kính đoán, vừa khởi động xong liền hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ. Đây là chiêu quen thuộc của mẹ Quý khi không liên lạc được với cô.
Quý Kính không để ý đến những cuộc gọi đó, cũng chẳng buồn gọi lại cho mẹ.
Có điều, cô vẫn mở Wechat, tìm cuộc trò chuyện với mẹ Quý, gõ liền ba chữ “không được” trả lời mẹ mình. Sau đó, dù điện thoại vẫn tiếp tục rung, cô cũng không đoái hoài đến cuộc trò chuyện đó.
Quý Kính ném điện thoại sang bên cạnh, không để ý đến nó nữa. Cô quay đầu nhìn đêm dài ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên lóe liên một suy nghĩ, ở nơi nào đó trên thế giới này, chắc hẳn trời đang nắng đẹp.
Quý Kính thấy buồn cười vì suy nghĩ lạc đề của bản thân. Cô bất giác phì cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lụi. Cô nhìn màn đêm ngày càng sâu, nhận ra mình nên tan làm rồi.
Quý Kính cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô tan làm muộn, chỉ là mỗi ngày cô đều quen về trễ như vậy. Dù gì trong nhà cũng trống rỗng, chi bằng ở lại đây nhìn sắp nhỏ.
Quý Kính không có thói quen ăn cơm tối. Sau khi về nhà, cô mở tivi, bật tạm một kênh rồi vào bếp đun một ấm nước.
Đã hai tuần kể từ lần cuối cùng cô đi siêu thị, sữa chua trong tủ lạnh đã hết nhẵn từ lâu rồi. Cô cũng không kén chọn, lấy bừa một hộp sữa tươi, định đợi nước sôi để hâm nóng nó lại, uống trước khi đi ngủ.
Nửa con vịt quay nằm trong góc đã không ăn được nữa. Quý Kính nhìn chằm chằm vào nó. Một lát sau cô cụp mắt, lấy nó ra ném thẳng vào thùng rác.
Quý Kính chưa kịp đóng tủ lạnh đã nghe thấy điện thoại lại đổ chuông. Cô cau mày nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cô đặt nước xuống, đi ra phòng khách lấy điện thoại, xóa thông báo ưu tiên là vé máy bay đi Thụy Sĩ, nhìn thấy cuộc gọi video hiện lên, đôi mắt cô ánh lên niềm vui.
Lần này là Châu Niệm ở nước Anh xa xôi.
Mỗi buổi tối thứ Sáu, Châu Niệm đều gọi điện cho cô. Dù chênh lệch múi giờ đến bảy tiếng cũng không thể ngăn được nỗi nhờ nhung của cô ấy dành cho Quý Kính.
Quý Kính vừa mới nhấn nút nghe thì đã nghe thấy cô ấy bắt đầu líu lo. “Cục cưng Kính Nhi.”
“Aaa, Quý Kính ơi, chị nhớ em quá đi à!”
Quý Kính nhìn cô nàng ở đầu dây bên kia diễn đạt thái quá. Thịnh Tân bên cạnh dường như đã quen rồi, bình thản chào cô, sau đó quay sang phàn nàn với Châu Niệm. “Nữ hoàng điện ảnh ơi, vừa vừa phải phải thôi. Quý Kính không đỡ nổi màn kịch của em đâu.”
Quý Kính nhìn hai người ở đầu dây bên kia lại cãi vã, cô bỗng nhiên thấy mừng cho họ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy bản thân lạc lõng.
Khuôn mặt lạnh nhạt của cô thoáng qua nét đau lòng, giống như ảo giác, như có như không. Cô vẫn là Quý Kính lạnh lùng ngày nào.
Màn hình của họ bị Thịnh Uyển giành mất. Thịnh Uyển vừa cằn nhằn vừa lườm họ, sau đó đi đến một góc rồi ngồi xuống.
“Kính Nhi, cuộc sống ở trường thế nào? Lạc Thủy có lạnh lắm không?”
“Tàm tạm.” Quý Kính nhìn Thịnh Uyển ở đầu kia màn hình, lắc đầu phủ nhận. “Không lạnh lắm.”
“Nhớ mặc ấm, ăn cơm tối, trời mưa nhớ phải mang ô…” Thịnh Uyển lại dông dài, chuyện gì cũng phải nhắc nhở cô, giống như cô là trẻ lên ba vậy.
Cô ấy khác hẳn với cô Thịnh mà Quý Kính gặp lần đầu.
“Uyển Uyển, lần trước cậu cũng nói như vậy.” Quý Kính bất đắc dĩ nói.
“Lần trước đã là khi nào rồi mà cậu còn dám nói? Lần trước tớ gọi cho cậu, cậu cũng không nghe máy!” Giọng điệu kiêu căng của Thịnh Uyển làm Quý Kính nghe mà bật cười trong lòng.
Thịnh Uyển đã quên béng là cuộc gọi lần trước của họ cách đây chưa đầy một tuần…
Thấy Thịnh Uyển sắp khơi lại chuyện cũ, Quý Kính vội vàng đánh trống lảng để tránh bị vạ lây. “Khi nào cậu về nước?”
“Tháng Ba, đầu xuân là tớ về rồi.”
“Ồ…”
Giờ mới là cuối tháng một, trời hãy còn rét căm. Từ giờ đến tháng Ba còn lâu lắm.
Châu Niệm và Thịnh Tân cũng nhận ra mình đang gọi điện hỏi thăm cô nên dần dần ngừng đùa giỡn, xúm lại nhìn cô, vừa nhìn liền chau mày. “Sao em lại gầy đi rồi? Y như que củi.”
“Chắc do góc quay đó.”
Mỗi lần Châu Niệm gọi điện cho cô, y như rằng sẽ bảo là cô gầy đi, sau đó lại càm ràm một tràng. Quý Kính cãi lại một câu, sẽ có mười câu chực sẵn, dần dà cô cũng quen rồi.
Ngần ấy năm, Quý Kính cũng chỉ trò chuyện với họ vào thời điểm này, chia sẻ về cuộc sống của mình, nói rằng mình vẫn ổn để bọn họ yên tâm.
…
Sau khi cúp điện thoại, Quý Kính thở phào. Từ khi cô quay về Lạc Thủy, gần như tuần nào họ cũng gọi điện đến, hỏi han từ đủ điều khiến Quý Kính nơm nớp.
Cô để điện thoại xuống, bước ra phòng ngủ, vào bếp rót một cốc nước nóng vừa mới đun. Bọn họ gọi điện lâu quá nên nước sôi sùng sùng đã nguội bớt, nhiệt độ phù hợp để uống.
Cô tựa nửa người vào bệ bếp, cầm cốc nước nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào trong, lạnh buốt.
“Nếu tuyết rơi, chắc chắn sẽ đẹp lắm.”
Quý Kính nghĩ bụng. Hình như cô đã từng nhìn thấy khung cảnh tương tự ở đâu đó. Quý Kính bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng động vọng lại từ cửa ra vào, có người đến.
Lát sau, cửa nhà Quý Kính mở toang.
Quý Kính nghe thấy tiếng động, đặt cốc nước xuống bệ bếp rồi đi ra ngoài. Cô đã đoán được người đến là ai.
Nơi ở của Quý Kính tại Lạc Thủy là một khu chung cư cao cấp do Thịnh Uyển nhờ bạn bè tìm giúp cô. Khu chung cư này có an ninh rất tốt, người lạ không vào được. Vả lại, trước khi Quý Kính dọn vào ở, Thịnh Uyển đã thay mới toàn bộ trong ngoài, lắp cả khóa mật mã hiện đại nhất, gần như không có chuyện phá cửa.
“Mẹ đến đây làm gì?”
Quý Kính nhìn người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách, không ai khác, chính là mẹ cô.
“Mày còn không biết à? Nhắn tin không trả lời, gọi cũng không nghe. Mẹ đếm xem xem mày sống chết thế nào!” Mẹ Quý nhìn cô.
“Như mẹ thấy đấy, vẫn còn sống nhăn, mẹ về được rồi đấy.” Quý Kính nhìn bà ta, trả lời lạnh nhạt.
“Mày ăn nói với mẹ mình như thế à? Thái độ gì đây?” Mẹ Quý to tiếng, thái độ của Quý Kính khiến bà ta sôi máu.
“Sinh viên xuất sắc? Bao nhiêu chữ nghĩa học được đều cho chó ăn hết rồi à?” Bà ta gào lên, nghe từng câu từng chữ trong miệng rất khó nhận ra đây là mẹ ruột của Quý Kính, khác xa với ngoại hình xinh đẹp của bà ta.
Quý Kính không buồn đôi co, đến phòng ngủ của mình, lấy điện thoại gọi cho bảo vệ. “Alo, chào anh…”
Bộp!
Chiếc điện thoại Quý Kính đang cầm bị mẹ Quý đập rơi xuống sàn.
“Mẹ có thôi đi không?” Quý Kính quay phắt lại, quát mắng. “Khi về Lạc Thủy, tôi đã nói rõ ràng với mẹ rồi. Tôi cho mẹ tiền, chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con, từ nay không liên lạc nữa.”
Cô nhắm mắt lại, giọng trầm xuống. “Mẹ đã lấy tiền rồi thì phải giữ đúng thỏa thuận của chúng ta. Đôi bên không nợ nhau, mãi mãi không gặp lại.”
“100 nghìn tệ?” Mẹ Quý cười khẩy, liếc xéo cô bằng cặp mắt sắc sảo. “Mày tưởng mày đang bố thí cho ăn mày chắc?”
“Quý Kính, đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì. Mày đừng nghĩ mày đỗ Đại học danh tiếng, rồi học cao học ở Bắc Thành là ngon.” Giọng mẹ Quý sắc bén, như thể Quý Kính nên bị vùi lấp mãi mãi.
“Tao nói cho mày biết, cuộc đời này mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Chỉ cần tao còn sống ngày nào, tao vẫn là mẹ mày ngày đó!”
Lý Kính quay người đi, nhìn bà ta điên tiết, lên cơn rồ dại trong nhà mình, gào thét với mình. Cô bất lực khôn cùng, thậm chí không thốt nên lời.
Cả cuộc đời này cô chưa từng oán hận, chỉ là cô không hiểu. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã không hiểu, tại sao người phụ nữ này là mẹ ruột của mình mà lại đối đãi với mình giống như kẻ thù, như căm ghét cô đến tận xương tủy.
Mẹ Quý thấy Quý Kính đứng im, không phản ứng gì, chỉ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, không khí xung quanh còn thấp hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Bà ta tự dưng chột dạ, nhưng thấy Quý Kính cứ đứng đực ra, lom lom nhìn mình không nói gì, thế là lại được đà làm tới.
“9 giờ sáng cuối tuần này, mẹ đã sắp xếp cho mày gặp mặt tổng giám đốc Trần rồi đấy. Đến lúc đó nhớ ăn mặc cho tử tế, đến đúng giờ, tạo ấn tượng tốt với tổng giám đốc Trần.”
Giọng mẹ Quý dịu lại. Bà ta cũng biết là mình đến đây để khuyên Quý Kính đi xem mắt. Không phải Quý Kính van nài bà ta, mà là mẹ Quý đang cố gắng dỗ dành Quý Kính như dỗ trẻ lên ba. Có điều, giọng nói nhẹ nhàng là vậy, nhưng những lời bà ta nói ra lại không hề dễ nghe.
“Không đi.”
Quý Kính không nhìn bà ta nữa, cô vòng qua bà ta, đi thẳng đến bệ bếp, rót cho mình một cốc nước.
Mẹ Quý đi theo sau Quý Kính. “Không đi sao được? Tao đã…”
“Mẹ đã nhận tiền rồi, tôi không đi sao được?”
Quý Kính uống hai ba ngụm hết cạn cốc nước, cô đặt mạnh cái cốc lên bệ bếp, kêu cái “bộp” vang giòn, sau đó ngắt lời bà ta.
“Mẹ nhận tiền của ai là việc của mẹ, không liên quan đến tôi. Cũng không phải tôi ép mẹ nhận số tiền này.”
Giọng Quý Kính vẫn lạnh lùng, cô đang đè nén cơn giận của mình. Quý Kính siết chặt lòng bàn tay mình, mãi đến khi móng tay sắp sửa cắm sâu vào da thịt.
“Tôi sẽ không đi, mẹ nên dẹp suy nghĩ này sớm đi.”
Trên đời này tại sao lại có người mẹ đối xử với con mình như vậy?
Quý Kính đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần tìm được câu trả lời.
“Quý Kính.”
Mẹ Quý gọi cô, bà ta hình như cũng hiểu rằng không thể sống mái với Quý Kính được, thế là hít sâu một hơi, đổi sách lược, bắt đầu chơi bài tình cảm.
“Sớm muộn gì con cũng phải kết hôn.”
Mẹ Quý dịu dàng nói. “Dù gì cũng phải có người chăm sóc cho con.”
Quý Kính nghe thấy hai chữ “kết hôn” thì bần thần. Lát sau, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, bệ bếp lạnh lẽo, ánh đèn vàng ấm áp cùng với người phụ nữ đang lải nhải trước mặt cô.
Không phải Bắc Thành.
Đây không phải Bắc Thành.
Cô cúi đầu im lặng, một lát sau đột nhiên bật cười, nụ cười ấy khiến mọi thứ xung quanh bừng sáng. Kế đó, cô lên tiếng. “Chăm sóc kiểu gì?”
Quý Kính tiếp tục cười, có điều sự châm biếm trong nụ cười này không thể nào giấu nổi. “Giống như cái cách Quý Minh Phương ‘chăm sóc’ cho mẹ à?”
Mẹ Quý nghe thấy ba chữ Quý Minh Phương liền không thể diễn vai người mẹ hiền được nữa. Bà ta điên tiết. “Câm mồm.”
“Ồ?” Quý Kính vẫn cười, thậm chí còn cười không ngừng được.
Cô tiếp tục khơi lại những chuyện cũ mà mẹ Quý không muốn nhắc đến. “Là cái tát ông ta tặng mẹ năm tôi lên ba? Hay là trận đòn ông dành cho mẹ sau khi say rượu lúc tôi lên năm?”
“Đủ rồi!” Mẹ Quý nhào đến định đánh cô, Quý Kính lùi về phía sau bệ bếp. Mẹ Quý không kịp phản ứng, lảo đảo suýt ngã ra đất.
“Điên đủ chưa?”
Quý Kính lườm bà ta, khí thế toàn thân thâm sâu khó dò, khiến người ta rùng mình.
“Điên đủ rồi thì mau rời khỏi nhà tôi đi, tôi không có thời gian đôi co với mẹ.”
“Được thôi. Chỉ cần con đồng ý đi gặp tổng giám đốc Trần, mẹ sẽ rời khỏi đây ngay.”
“Không, bao, giờ.” Quý Kính nhìn đăm đăm vào bà ta, gằn từng chữ một. “Bà mau dẹp cái suy nghĩ này đi!”
Quý Kính rời khỏi nhà bếp, đi ra ngoài, hoàn toàn không đoái hoài đến mẹ Quý, như thể bà ta chỉ là không khí.
“Quý Kính!”
Mẹ Quý gọi cô lại.
Quý Kính làm lơ, đi thẳng về phía trước.
“Tao có thông tin liên lạc của nó.” Mẹ Quý thấy Quý Kính sắp đi vào phòng ngủ, nhanh chóng nói với cô.
Nghe thấy câu này, Quý Kính lập tức chết lặng, cô chôn chân tại chỗ rất lâu, không nhúc nhích.
Mẹ Quý nhìn cô dừng bước, biết là câu nói này đã có tác dụng. Bà ta nói tiếp. “Tao đã từng đến Bắc Thành, gặp nó rồi, tao có thông tin liên lạc của nó.”
Bà ta chậm rãi đi đến trước mặt Quý Kính, nhìn khuôn mặt tái mét của cô, dần nở nụ cười đắc ý. “Mày không đi cũng được. Tao sẽ gọi cho nó, hỏi nó có đồng ý cưới mày không.”
Bà ta đã nắm được điểm yếu của Quý Kính, bắt đầu đóng vai người mẹ hiền, dịu dàng khuyên ngủ. Bà ta không tiếp tục nhắc đến Triệu Dao nữa, hình như cũng sợ chọc giận Quý Kính rồi sẽ xôi hỏng bỏng không. Bà ta nói. “Không làm gì cả, chỉ gặp thôi.”
Quý Kính nhắm mắt lại, không nhìn bà ta. Giọng cô giống như ao tù nước đọng, không một gợn sóng. “Bà từng liên lạc với anh ấy rồi đúng không?”
“Chưa từng.” Mẹ Quý phủ nhận.
“Tốt nhất là chưa từng!” Quý Kính đột nhiên nổi giận, cô siết chặt đôi tay, cơ thể run bần bật, trừng mắt nhìn bà ta, đôi mắt đỏ hoe như sắp rỉ máu.
Mẹ Quý hồi nãy dù quá quắt cỡ nào cô cũng không tức giận, giống như một người ngoài cuộc, cho đến khi mẹ Quý nhắc đến Triệu Dao.
Mẹ Quý sững sờ, sau đó nhận ra mình bị dọa sợ, bị con gái ruột, một con ranh con dọa sợ.
“Mày hét gì mà hét? Tao nói không có là không có.” Bà ta cố gắng tìm lại khí thế, song lắp ba lắp bắp, khiến người ta khó tin nổi lời bà ta nói.
“Được thôi!” Quý Kính hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể giải tỏa được sự nghẹn uất trong lòng.
Sau một lúc lâu, không biết vì sao cô lại nhượng bộ, nói. “Tôi đi!”
“Nhưng tôi cảnh cáo bà,” Quý Kính nhìn đăm đăm vào mẹ Quý, lạnh lùng nói, “không được làm phiền anh ấy!”
“Sau này cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Mẹ Quý nhìn bộ dạng này của cô, hiếm khi không chọc giận cô thêm nữa. Bà ta vội vàng đồng ý như sợ Quý Kính đổi ý. Sau khi nói xong thời gian và địa điểm, bà ta rời khỏi nhà cô nhanh như bay, giống như chưa từng đến bao giờ.
Quý Kính đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, đến khi kiệt sức ngã thẳng xuống thảm. Cô nhìn ánh đèn vàng trong phòng khách, nước mắt từ từ lăn dài.
Giọt lệ này rơi vì ai, Quý Kính cũng không rõ.
…
Cuối cùng, Quý Kính vẫn giữ lời hứa, đến buổi xem mắt mẹ cô sắp xếp. Đúng chín giờ sáng, cô đến điểm hẹn.
Người đàn ông trước mặt không hẳn là xấu xí nhưng chắc chắn không phù hợp với cô.
Nhìn ngoại hình, anh ta ít nhất cũng lớn hơn Quý Kính hai chục tuổi.
Quý Kính nhìn anh ta nhiệt tình kể về điều kiện của mình, hứa hẹn sau khi kết hôn sẽ chia tài sản cho Quý Kính, rồi lại nói đến kế hoạch tương lai của hai người. Anh ta muốn Quý Kính nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian.
Quý Kính càng nghe càng không chịu nổi, chỉ thấy người đàn ông trước mặt này quá lố lăng. Cô còn chưa tự giới thiệu mà anh ta đã muốn sinh con cùng cô, còn vọng tưởng dùng hôn nhân để trói buộc cô.
“Anh Trần.”
Quý Kính thật sự không nghe nổi nửa, lên tiếng ngắt lời anh ta. “Tôi nghĩ bản thân tôi không phụ hợp với tiêu chí chọn bạn đời của anh. Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, đúng là không còn trẻ trung gì.”
“Nhưng tôi và con trai anh cũng chỉ hơn kém nhau bảy tuổi!” Cô thản nhiên nói, có điều giọng nói rặt nét châm biếm.
Quý Kính nói đến đây, đối phương cũng lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, sao lại không hiểu được?
Chỉ thấy anh ta á khẩu, cảm thấy mất mặt nên sắc mặt bắt đầu đỏ bừng, nói to. “Trước khi đến cô đã đồng ý rồi mà? Giờ còn bày đặt à?”
“Người nhận tiền không phải tôi, đồng ý hay không đồng ý đương nhiên không đến lượt tôi quyết định.”
“Nói thật với anh, giao dịch của hai người tôi biết thừa, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất là thôi đi.”
Quý Kính nhìn người đàn ông trước mặt đang thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nói. “Bà ta không thể kiểm soát hôn nhân của tôi, cũng không thể kiểm soát con người tôi. Tôi khuyên anh cũng đừng phí công vô ích.”
“Đúng như anh Trần vừa tự khen vậy. Điều kiện của anh tốt như vậy thì nên tìm một người xứng đôi vừa lứa với anh mới phải.”
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ “xứng đôi”.
Người đàn ông đối diện tính tình vốn đã nóng nảy, giờ lại phải ngồi đây giả vờ lịch thiệp với cô suốt cả buổi, từ lâu đã không chịu được. Hiện tại lại bị Quý Kính nói thẳng mặt như vậy, không chừa cho anh ta chút thể diện nào. Người trong nhà hàng đều đang nhìn về phía anh ta.
Anh ta nhìn những ánh mắt dò xét chế giễu, rốt cuộc cũng không nhịn được, dứt khoát không vờ vịt nữa, toan xông đến đánh cô.
Quý Kính nhìn bàn tay giữa không trung sắp giáng xuống, cô vội vàng giơ tay ra đỡ, nhưng lần này có lẽ không tránh được.
Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đòn, đồng thời cũng nhanh chóng tính toán bước tiếp theo nên làm thế nào để rời khỏi đây.
Sơ suất rồi. Cô nghĩ bụng.
Tuy nhiên cơ đau trong tưởng tượng không xuất hiện. Quý Kính ngồi tại chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang giữ chặt bàn tay sắp sửa giáng xuống.
“Ban ngày ban mặt, nói chuyện không hợp là đánh người ta?” Người đàn ông chắn trước mặt cô có giọng nói trong trẻo, khí thế cũng rất áp đảo.
“Mày từ đâu chui ra? Tao đang dạy dỗ ranh con này, liên quan gì đến mày?”
“Ồ? Anh to tiếng ồn ào, làm mất trật tự công cộng, thiếu ý thức tôi không nói. Nhưng một người đàn ông gần năm mươi tuổi như anh lại còn định động thủ với một cô gái giữa ban ngày ban mặt?”
Người đàn ông trước mặt tiếp tục nói. “Anh nói người khác mất dạy vô lễ, vậy hành vi của anh chính là giáo dưỡng của anh à?”
“Thật không dám khen!” Anh cúi đầu liếc nhìn người đàn ông kia, rồi thuận đà đẩy anh ta ra xa Quý Kính.
Người đàn ông bị anh đẩy cho lảo đảo, tức anh ách, mất hết vẻ oai phong như lúc còn ngồi trước mặt Quý Kính.
Giờ này ở nhà hàng phần lớn đều khách đến bàn chuyện làm ăn, ít nhiều gì cũng có địa vị. Lúc này, một bác gái không chịu được nữa, lên tiếng. “Anh còn tiếp tục đôi co là chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
“Đánh người giữa ban mày ban mặt, camera an ninh đã ghi lại hết rồi nhé. Công an đến, chúng tôi cũng có thể đứng ra làm chứng giúp cô gái này!” Một bác gái giọng Bắc cũng phụ họa.
“Anh còn đánh phụ nữ. Ở Liêu Thành là anh không yên với chúng tôi đâu!” Một anh trai người Bắc cũng tức giận chêm lời.
Người đàn ông xem mắt thấy mọi người xung quanh đều nói đỡ cho Quý Kính, mặt mũi anh ta đỏ phừng như cà chua chín. Anh ta hình như chưa bao giờ mất mặt trước đám đông, trừng mắt nhìn Quý Kính, bỏ lại một câu “cô đợi đấy” rồi cầm áo vest sau ghế, chạy trối chết.
Quý Kính thở phào, cảm thán trong lòng may mà có người xuất hiện giúp đỡ cô. Nếu không ngày mai cô sẽ phải đến trường cùng với một vết thương thì khó mà giải thích được với học sinh về vết thương này.
“Cô không sao chứ?” Người đàn ông cao lớn giúp đỡ Quý Kính quay lại, dịu dàng hỏi cô.
“Tôi không sao.” Quý Kính ngẩng đầu nhìn anh.
“Cảm ơn anh nhé!” Quý Kính chân thành cảm ơn, cô nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy người này hơi quen mắt, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.
“Không có gì đâu cô Quý.” Người đàn ông lắc đầu trả lời. “Chuyện nên làm mà.”
Gượm đã…
Sao anh ấy biết cô là giáo viên? Hồi nãy cô và tổng giám đốc Trần cãi cựa, cũng chưa từng tiết lộ nghề nghiệp của mình mà?
Quý Kính nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, còn kèm theo nụ cười.
Đây là…phụ huynh của Giang Cảnh Tinh?
“Anh là…anh Giang?” Quý Kính ngập ngừng hỏi.
Chẳng trách lại quen mắt, người đàn ông này vừa gặp cô hai hôm trước tại văn phòng trường học. Họ còn trao đổi rất lâu về tương lai của Giang Cảnh Tinh.
Giang Hoài thấy cô ngập ngừng, gật đầu khẳng định. “Là tôi.”
“Hôm nay tình cờ đến đây có chút việc, xong việc đang định đi thì nhìn thấy ở đây có xung đột nên tôi qua xem thử.”
Quý Kính nở nụ cười ngượng ngùng. “Ra là vậy, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều.”
Giang Hoài nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, thấp giọng hóa giải. “Chuyện nhỏ thôi! Cô Lý có định đi đâu nữa không?”
Quý Kính lắc đầu. “Tôi không, tôi định về nhà.”
Giang Hoài gật đầu. “Vậy để tôi đưa cô về.”
Quý Kính nghĩ ngợi, một lát sau cũng gật đầu, nhận lòng tốt của anh. “Vậy làm phiền anh rồi, khi nào có dịp tôi mời anh bữa cơm!”
Nói đoạn, cô nhìn xung quanh, mọi thứ hỗn độn. Cô thở dài, quay lại nói với Giang Hoài. “Anh Giang, có lẽ phải phiền anh đợi một lát.”
Giang Hoài nhìn nét mặt của cô, lập tức hiểu ý cô.
Nhân viên phục vụ bên cạnh đã đến đây ngay sau khi xảy ra xung đột và chứng kiến toàn bộ vụ việc, chuẩn bị giải quyết rắc rối giúp khách hàng. Nhưng nhìn thấy có người ra mặt giúp Quý Kính, nhân viên phục vụ liền đứng bên cạnh quan sát tình hình, tránh cho sự việc trở nên nghiêm trọng.
Lúc này, thấy Quý Kính gọi anh ta đến để tính toán thiệt hại và bồi thường, anh ta nhanh chóng đưa ra con số đã được tính xong.
Quý Kính lấy thẻ tín dụng của mình ra, đưa cho quản lý. “Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho các anh.”
Quản lý đứng cạnh vừa nhận lấy thẻ của cô, thì Giang Hoài đã lên tiếng. “Không cần đâu!”
Quý Kính ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu ý anh là gì.
Nhân viên phục vụ bên cạnh trả thẻ cho cô, đồng thời mỉm cười chân thành với cô. “Thưa chị, ông chủ chúng tôi nói không cần bồi thường! Xin lỗi vì đã làm phiền chị! Chúc chị một ngày tốt lành!”
Quý Kính: “???”
Sau khi nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi, cô mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. “Chủ nhà hàng này…là anh ư?”
Giang Hoài nhìn thấy cô phản ứng chậm chạp, cảm thấy cô đáng yêu vô cùng, bật cười nói. “Ừ, là tôi.”
“Ồ…” Quý Kính thấy anh cười, không hiểu anh cười cái gì. Rõ ràng bao nhiêu thứ trong nhà hàng của anh bị cô làm tanh bành.
Vậy mà anh vẫn còn tâm trạng để cười, quả nhiên ông chủ có thể mở nhà hàng cao cấp đều không phải là người bình thường, tâm lý rất vững.
“Hay là để quản lý tính xem rốt cuộc thiệt hại bao nhiêu đi. Nếu không tôi ngại lắm!”
Quý Kính nhìn anh, ngượng ngùng nói.
“Xem như là tiền tăng ca tối thứ Sáu của cô Quý nhé? Dù gì hôm đó cô phải ở lại rất muộn, làm lỡ thời gian của cô, tôi cũng chưa kịp mời cô ăn tối.”
Quý Kính nhìn phản ứng của anh, biết rõ anh sẽ không nhận tiền, cô không khỏi đau đầu. “Đừng nói vậy, chuyện nào ra chuyện nấy, hôm đó là chức trách của tôi!”
Giang Hoài thấy cô khách sáo quá mức, cũng cười. “Thôi được rồi cô Quý, chút tiền này chẳng đáng bao đâu. Không phải cô định về nhà à?”
Anh nhướn mày trái, trông khá cợt nhả. “Đi thôi, tôi đưa cô về!”
Quý Kính thấy anh kiên quyết không chịu cho cô bồi thường, đành thở dài trong lòng. Lần sau tìm cơ hội lúc anh không có mặt để bồi thường vậy.
Cô nhượng bộ.
“Vậy làm phiền anh Giang vậy.”
“Không phiền.”
Giang Hoài đi bên cạnh cô, giọng nói vui vẻ và điềm nhiên. “Đây là niềm vinh hạnh của tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.